Chap 5

229 27 7
                                    

Dương Dương cảm thấy cơ thể bị nhấc bổng lên, trước hàng chục con mắt của người đi đường nó lại bị người ta bế theo kiểu công chúa. Đúng là trước nó từng yêu đương qua với nhiều người cũng được họ yêu chiều nhưng loại tiếp xúc gần gũi thế này là lần đầu tiên nó được trải nghiệm. Nên đâm ra có chút xấu hổ, Dương Dương cố gắng đập lên vai người kia yêu cầu thả mình xuống nhưng kia như giả điếc chẳng quan tâm tới. Bất lực nó chỉ còn cách giấu mặt vào lòng người kia để né tránh những ánh mắt vẫn đang dán vào vụ tai nạn của mình.

- Mày đó có việc qua đường cũng không nên thân, suýt chút nữa xảy ra chuyện lớn rồi

- Còn không phải tại tụi mày đi quá nhanh sao? Tao còn chẳng kịp níu áo đứa nào

Trong lúc ngồi đợi cô y tế kiểm tra tình trạng cái chân của mình thì nó lại bị con gấu nâu quở trách. Thử nghĩ coi có uất ức không đường đường mang tiếng là chơi với nhau từ nhỏ biết rõ tật xấu này của nó. Vậy mà cả hai vẫn ngang nhiên bỏ nó lại phía sau để nó ra nông nỗi như vậy.

- Được rồi là lỗi của tao. Lần sau sẽ đợi mày đi cùng đừng giận nữa_ Vẫn là Nhân Tuấn hiền lành đứng giữa hòa giải cho cả hai.

Trong lúc cả ba còn đang luyên thuyên với nhau thì có một người từ đầu đến cuối giữ im lặng. Nhưng ánh mắt thì đã dán lên người nó từ bao giờ.

Tiền Côn nhìn thiếu niên trước mặt thầm đánh giá. Đứa trẻ này so với lời của ngài Lưu hoàn toàn khác biệt dù ngoại hình cùng với tính cách có phần trẻ con nhưng không giống như đám thanh niên ngông cuồng thích thể hiện bản thân, bắt buột phải có người bên cạnh quản lí.

- Chân em không được rồi! Cô khuyên nên đến bệnh viện kiểm tra thì hơn, nhờ bác sĩ chụp CT lại đi. Loại vết thương không nên xem thường._Cô y tế nói với nó, tay chỉ vào chỗ đau trên chân nó bây giờ đã chuyển sang thâm tím.

- Vâng, cuối giờ em sẽ đến viện_ Dương Dương đáp bằng chất giọng chán chường. Còn có thể xui xẻo hơn nữa không vậy?

- Không, em nên đi ngay để lâu vết thương lan rộng không khéo phải cưa chân đó

Cô y tế sắp xếp lại mấy lọ thuốc trong tủ không ngẩng đầu lên nói khiến mặt Dương Dương và hai đứa còn lại xám ngoét. Biết là cô hay đùa giỡn nhưng trước giờ lời nói đùa của cô không phải là chưa từng xảy ra chẳng qua không tới mức đó thôi.

- Nhưng mà tí nữa ban nghệ thuật phải kiểm tra định kỳ rồi. Làm sao có thể để con cừu khờ này đi một mình được_ Đông Hách vỗ trán nói. Đông Hách không lo thừa đâu không biết chừng để nó đi một mình tí nữa về sẽ bó bột cả hai chân thành giò heo luôn.

- Tao sẽ xin dời lại để đi cùng nó_ Một câu nói khẳng định của Nhân Tuấn. Có lẽ trong cả ba người Nhân Tuấn mới là đứa lo lắng cho vết thương ở chân Dương Dương nhất.

- Mày quên là nếu xin dời kiểm tra định kỳ thì phải thông qua ban giám hiệu à. Đi qua đi lại giữa mấy người đó cũng vừa hết buổi học đó, cách này không ổn.

Lúc bọn trẻ đang phân vân nghĩ cách gọi xe cứu thương tới làm sao cho không ồn ào đến toàn trường. Tiền Côn đã chọn đúng thời điểm lên tiếng để bắt đầu cho "nhiệm vụ" của mình.

- Để tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện

Lời vừa nói ra thu hút trọn sự chú ý của mọi người trong căn phòng y tế. Dường như không ai nhớ đến sự hiện diện của hắn.

- Dù sao tôi cũng phải có trách nhiệm với việc này_ Tiền Côn tiếp tục nói để thuyết phục sự ngờ vực đến từ hai cậu thiếu niên lo cho bạn.
.
.                  
.
.
.
.
.
Không biết nên nói là may mắn hay xui tận mạng, chỉ với một cú ngã mà chân của nó giờ đây phải quấn nẹp cố định cổ chân lại. Còn may mắn chắc là không nghiêm trọng như lời cô y tế ở trường nói. Sau khi hoàn thành mọi thủ tục Dương Dương cố lê chân ra bãi đỗ xe, cả người nó buột phải nương theo người bên cạnh. Chật vật mãi mới ra được đến nơi nhìn màu sắc của bầu trời cũng đã ngả chiều rồi, lúc cả hai đã yên vị trong xe nó thầm nghĩ ban nãy người này có gợi ý cõng nó nhưng nó lại một mực từ chối vì vẫn còn ngại tiếp xúc với người này Phải chi lúc đó cứ nhắm mắt để người ta cõng có phải đã đỡ phí thời gian hơn không.

Nhưng hiện tại còn có vấn đề lớn hơn cần phải nghĩ. Là làm sao để giải thích với cha nó về cái giò heo theo lời Đông Hách nói đây? Mặc dù là vô tình bị thương nhưng với cha của nó thì sẽ biến thành cặp bè, cặp bạn đi chơi rồi thành ra như thế. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng chỉ có cách đó là ổn thỏa đôi bên tuy hơi ngại nhưng không còn cách nào khác.

- Này chú gì ơi, lúc nãy chú nói muốn bồi thường nhưng tôi thấy đây hoàn toàn không phải lỗi của chú. Với cả chú đã mang tôi tới đây rồi nên coi như mọi thứ cơ bản là sòng phẳng rồi. Chỉ là... chỉ là tôi có thể nhờ chú một việc không?

Tiền Côn vẫn tập trung lái xe, lời của nó nói anh đều nghe cả. Hắn tò mò muốn chờ xem nó sẽ bày trò gì.

- Em nói thử xem?

- Chẳng là tí nữa khi về nhà chú có thể vào cùng tôi nói với cha mẹ tôi vài lời. Để họ hiểu là tôi vô tình bị thương được không.

- Thế sao em không tự mình nói?

- Họ mà tin thì tốt rồi..._ Giọng nó thể hiện rõ ràng sự chán nản. Chính nó cũng thấy nực cười từ khi nào sơ ý bị thương cũng phải cần người làm chứng

- Được

Nhận được sự đồng ý của người kia thì nó cũng chẳng còn vấn đề gì để nó nữa. Mắt đưa ra ngoài cửa kính từng hàng cây chạy qua càng lúc nó càng ngán ngẩm cái cuộc sống hiện tại của mình.

Trước đây nó có khoảng thời gian sống ở nước ngoài. Chỉ vọn vẹn vài tháng vì tính chất công việc của cha mẹ, khi ắy nó vẫn còn ở là một thằng nhóc loi choi thích chạy theo đám bạn đi chơi giữa những ngày hè nắng nóng, hai người họ chẳng yên tâm để nó ở lại cùng với người giúp việc. Thế là cắp nó theo ra nước ngoài, trong tư tưởng của một đứa trẻ nó nghĩ được ra nước ngoài hẳn là vui lắm nhưng thực tế thì cũng chẳng khá khẩm hơn gì so với cuộc sống hàng ngày với đống bài tập đầy công thức nó bắt buột phải hiểu. Một mình ngồi trên ghế sofa đỏ rượu đẹp mắt làm bạn cùng mấy bức tường thêm vài cái cửa sổ để tạo điểm nhấn. Được đặt cách thêm chiếc tivi cùng hàng tá đồ ăn vặt, cứ thế nó trải qua hết mùa hè ở nước Đức một cách lạc lõng. Thời điểm đó nó chân chính nhận ra một điều bản thân cùng với bức tượng bằng sứ chẳng có điểm gì khác biệt cả đời được trưng cất trong tủ kính bày ra ngoài hình ảnh đẹp đẽ nhưng bên trong lại rỗng tuếch. Chủ sở hữa đặt ở đâu quay về hướng nào cũng không được phép di dời, chưa kể nếu không cẩn thận rơi xuống lập tức sẽ bị vứt đi không thương tiếc. Ở độ tuổi đó mà xuất hiện những suy nghĩ như vậy thì dù có ai đó nhận ra cũng chỉ nghĩ cuộc sống của nó đủ đầy như vậy thì sẽ chóng quên thôi. Nhưng ít ai biết được rằng những điều đó sẽ khắc vào trong tâm trí đứa trẻ cho đến tận lúc trưởng thành. Trở thành một cái sẹo không thể xóa được.
__________________________________

Cross_22xx

Odnoliub _ [ KunYang ]🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ