Chap 34

121 8 48
                                    

Thông qua ô sổ nhỏ Dương Dương chán nản nhìn ra khung cảnh chim chóc, tán cây che khuất một bên cửa không khí yên bình quá đỗi khiến nó càng cảm thấy bí bách. Cửa chính bị chặn lại bởi vô số vệ sĩ, nó chẳng biết có bao nhiêu người vì từ lúc tỉnh dậy đến bây giờ nửa bước chân nó cũng không được vượt khỏi cửa. Nói cách khác Dương Dương đang bị giam lỏng bởi chính cha mẹ của mình, ngày đầu tiên nó vẫn ôm hi vọng bản thân hoàn toàn dư sức thuyết phục hai vị phụ huynh để nó ra ngoài, sau ba ngày luôn nhận lại sự im lặng Dương Dương quyết định từ bỏ. Dự định sẽ tìm cách trốn khỏi đây nhưng đây là tầng 4, thân thể vốn không lành lặn cố chấp trèo xuống có khi lại trở thành phế nhân.

Ít ra ngoài sự bí bách làm bạn với phòng bệnh quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài ba bức tường, chỗ này cũng được xem là nơi lí tưởng để tĩnh dưỡng không có sách vở, những áp lực bằng lời. Không bạn bè và không có cả Tiền Côn khiến Dương Dương nhớ lại khoảng thời gian ở Đức.

- Hai người định nhốt con ở đây đến bao giờ?

Một khoảng im lặng bao trùm, đây không phải là lần đầu nó đề cập đến đều này vô số lần nó mong được giải thoát khỏi nơi này. Lời nói vô lực tựa như phát ra chỉ để ngầm thừa nhận sự tồn tại của mình, biết rằng dù lặp đi lặp lại thêm cả nghìn lần mẹ vẫn nhất mực im lặng. Dương Dương có thông cảm cho bà khi bị kẹt giữa tình huống khó xử như thế nhưng nó cũng muốn để người nhớ rằng bản thân là một cá thể độc lập sớm qua rồi cái thời bám víu vào cha mẹ, nó có quyền quyết định cuộc sống của mình.

- Nếu con nghe lời, chúng ta cũng không làm đến mức này_ Người phụ nữ trong góc phòng đáp lời, bà luôn ở cạnh Dương Dương từ khi nó tỉnh dậy.

- Người có nhớ năm nay con bao nhiêu tuổi rồi không? Có thể so với hai người con vẫn là đứa trẻ, con chấp nhận điều đó nhưng ở cái tuổi này những đứa trẻ khác đã có quyền tham dự vào cuộc đời của mình. Con không ép hai người phải theo ý con, thật lòng con chỉ muốn làm những điều trong khả năng của mình. Điều đó là quá khó sao mẹ?

Khóe mắt Dương Dương ngấn lệ khi nói ra phiền muộn bản thân cất giữ trong lòng những năm nay, nếu xét thực tế thì độ tuổi của nó chính xác đã vào giai đoạn trưởng thành còn trong cách nhìn của người lớn thì vẫn nó vẫn là một đứa nhóc trung học vắt mũi chưa sạch. Nói lớn không lớn nói nhỏ lại ngượng miệng, cái tuổi chênh vênh nhiều ngã rẽ buộc phải tập đương đầu với mọi thứ một mình. Nhưng nhị vị phụ huynh luôn bắt nó phải tuân theo mọi thứ họ đã đặt ra từ trước, gọi là hy vọng nó có thể tránh được họng kìm của xã hội nhưng lại vô tình ép nó trở thành con kiến hèn nhát bị phụ thuộc, chờ đợi miếng ăn dâng đến tận miệng.

- Con nghĩ việc một thân một mình đi du học ở đất nước xa xôi là điều dễ dàng sao? Chưa kể danh tiếng, năng lực đào tạo có đủ tốt không? Đó là còn chưa kể con đang có nền tảng về khoa học, tự nhiên lại đăng kí vào học viện âm nhạc.

- Ngay từ đầu con vốn không có thiên phú về khoa học là hai người ép con phải theo con đường này. Con chấp nhận chôn vùi ba năm ở cái ban chán ngắt đó cũng không muốn phật ý cha mẹ vậy tại sao chỉ một định hướng nhỏ nhoi của con hai người vẫn không đáp ứng?

Odnoliub _ [ KunYang ]🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ