Chap 16

183 17 58
                                    

Tâm trạng của đôi trẻ sau bữa ăn phải nói là rất sảng khoái vui nhất phải kể đến Dương Dương lần đầu trổ tài nấu ăn cho người thương còn nhận được không ít lời khen ngợi. Vừa nãy cả hai còn cùng nhau rửa bát, vị trí bồn rửa không lớn nên chẳng tránh được việc hai thân ảnh một lớn một nhỏ dính sát vào nhau. Trong lòng nó cảm thấy lâng lâng nghĩ đến viễn cảnh sau này cả hai có thể sống cùng nhau dưới một mái nhà, cùng ăn, cùng dọn dẹp, cùng nhau ngủ trên một chiếc giường chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Dương Dương hạnh phúc đến nỗi vô thức nở một nụ cười thật tươi.

Về phần hắn vẫn đang thắc mắc chẳng hiểu vì sao đứa nhỏ này cứ chốc chốc lại cười không ngừng từ lúc ở trong bếp rửa bát cho đến tận lúc cùng nhau xem thời sự. Hắn thật sự tò mò muốn hỏi nó lý do nhưng lại thôi bởi vì hắn rất thích ngắm nó cười, theo đúng lý mà nói thì bất kể thứ gì thuộc về Lưu Dương Dương hắn đều yêu thích vô điền kiện, điển hình như đôi mắt chứa ngàn vạn sao trời lại đến nụ cười xinh đẹp tựa như ánh nắng ban mai sưởi ấm cả trái tim của hắn. Suốt bao nhiêu năm sống trên đời hắn chưa bao giờ bị thứ gì thu hút nhiều đến vậy đã từng thử biết bao nhiêu cách cuối cùng vẫn là đắm chìm chẳng thể thoát ra mà thật lòng hắn từ lâu cũng chẳng muốn làm điều ấy nữa.

Chẳng hiểu sao hắn cứ cảm thấy bản thân đã quên mất đều gì đó. Không kể tới việc uống rượu say xỉn đến quên trời quên đất cùng với cái đầu đau như búa bổ thì mọi chuyện vẫn bình thường. Nhưng hắn đâu đó trong hắn vẫn đang cố gắng nhắc nhở hắn đều hệ trọng này.

- Dương Dương em nói xem hôm nay là thứ mấy?

- Là thứ hai, không lẽ chú uống nhiều quá đến nỗi đầu óc mụ mị quên luôn cả ngày tháng sao?

- Thứ hai... thứ hai.._ Tiền Côn cứ lặp đi lặp lại hai từ này, bỏ qua cả câu nói đùa khác hẳn tính cách thường ngày của nó.

- Thứ hai thì làm sao? Chú có cuộc họp ở công ty đúng không?_ Dương Dương thấy hắn bứt rứt như vậy cũng cố giúp hắn gợi nhớ lại.

- Thứ hai.. Phải rồi! Tại sao hôm nay là đầu tuần mà giờ này em còn ngồi đây? Định cúp học?

- Thôi nào em cũng đâu có muốn thế, nhưng tối qua chăm chú mệt muốn xĩu. Nửa đêm nửa hôm chú còn tỉnh dậy dọa em một phen kinh hồn bạt vía làm vỡ cả cốc trà sau đó chú lại nhởn nhơ đi ngủ bắt em một mình dọn hết đống đó. Chú nói coi em có phải là đáng thương hơn đáng trách không?

Đối mặt với lý luận của Dương Dương hắn nhất thời không thể đấu lại, tại sao trước kia hắn không biết nó còn có mặt này. Vừa biết đưa ra đủ loại lý do vừa làm nũng dồn người ta vào thế tiến thoái lưỡng nan mắng không được nhịn cũng không thỏa.

- Là do tôi, em nghĩ học một hôm cũng được nhưng đã gọi xin phép chủ nhiệm hay chưa?_ Cuối cùng hắn cũng phải đầu hàng trước nhóc con ranh ma, lòng hắn thầm tâm niệm về sau nhất định phải uốn nắn lại.

- Đã gọi, chú cứ yên tâm

- Thế muốn đi chơi không?

- Hả? Chú vừa nói gì cơ?

Nó không phải là không nghe rõ người kia nói gì thật ra nó hỏi lại là để chắc chắn hơn. Ông chú này vừa nãy còn mắng nó trốn học vậy mà chưa đầy giây sau liền rủ nó đi chơi, đổi ý nhanh đến mức nó theo không kịp.

- Hôm nay vừa hay viện bảo tàng nghệ thuật thành phố có tổ chức buổi triển lãm tranh đặc biệt trong sự kiện lần này còn có liên kết quốc tế một số tác phẩm của danh họa Van Gogh sẽ được trưng bày. Em có muốn đến đó không?

- Có, tất nhiên là có

Đây cũng là lý do khiến nó phải lòng Tiền Côn, hắn luôn tinh ý trong mọi việc để tâm đến cả sở thích của nó. Đúng hình mẫu người đàn ông hoàn hảo.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cả hai cùng nhau đứng trong thang máy đi lên tầng tổ chức triển lãm không biết là do vô tình hay hữa ý, rõ ràng hiện tại là giờ cao điểm mà chẳng có lấy một người dùng thang máy. Không khí lúc này làm cho Tiền Côn nhớ lại lần đầu hai người gặp gỡ cũng chính là ở nơi thang máy, khi đó hắn đã nảy sinh cảm tình với nó rồi vậy mà hắn lại tiêu tốn quá nhiều thời gian để ra sức chối bỏ tình cảm của bản thân. Quanh đi quẩn lại cũng mất hơn nửa năm hắn thầm trách bản thân ngu ngốc tại sao lại phí thời gian vào những chuyện không đâu. Nếu thời điểm đó chủ động bắt chuyện với em ấy có lẽ bây giờ họ đã trở thành người yêu của nhau rồi. Tự nhủ với bản thân sau này phải bù đắp thật tốt cho những tháng ngày lãng phí, về sau sẽ dùng mọi cách để Dương Dương hiểu rõ tâm ý của mình.


- Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở trong thang máy, kỉ niệm đó cũng thật đặc biệt đi.

- Em còn nhớ sao?

Hắn hơi bất ngờ khi nghe nó nhắc về việc này, trước nay hắn vẫn nghĩ chỉ có mình hắn nhớ lần chạm mặt đó vì lần gặp thứ hai Dương Dương tỏ ra không hề quen biết hắn.

- Này em không đãng trí đến mức đó đâu nhé! Em còn nhớ hôm đó chú mặc bộ vest màu xám cả người thì đổ đầy mồ hôi.

Phải rồi hôm đó hắn gấp gáp đi bàn hợp đồng, xui xẻo thế nào gần đến nơi lại tắt đường buộc hắn phải xuống xe chạy bộ đến công ty. Vào đến nơi cũng chưa kịp chỉnh trang gì đã vội vã gặp chủ tịch Lưu.

- Lần đó chú gấp như vậy mà vẫn cố ý đợi em, thật sự chú làm em cảm động lắm đấy!_ Dương Dương tiếp tục hồi tưởng lại hoàn cảnh hai người gặp nhau.

- Vì thế mới có cảnh một đứa nhóc chạy vội theo một ông chú già chỉ để tặng thanh kẹo.

- Chú tốt bụng đến vậy mà, lúc đó em còn muốn nói lời cảm ơn chú cho đàng hoàn nhưng trông thấy chú gấp quá nên lại thôi. May sao trong túi còn thanh kẹo thế là em dúi vào tay chú luôn.

" Về sau em mới biết rằng em bị người bán hàng lừa rõ ràng nói là kẹo ngọt lại chẳng ngọt bằng người đàn ông bên cạnh"_ Đoạn sau Dương Dương vẫn theo cách cũ giữ lại trong lòng nhất định một ngày nào đó nó sẽ đem mấy lời này nói ra hết cho hắn nghe.

- ....Tôi không tốt đến mức đó đâu.

Cả hai trái tim đều hướng về nhau nhưng chẳng ai chịu thổ lộ để đối phương hiểu rõ. Họ chọn cách dùng thời gian chứng minh tình yêu chân thành, đây có vẻ là một cách an toàn cũng có thể là con dao hai lưỡi càng kéo dài thì mặt tối trong câu chuyện tình của họ cũng dần lộ ra, không hiểu tâm ý của nửa kia có thể khiến mọi thứ chệch khỏi dự tính ban đầu. Chẳng ai nói trước được tương lai nhận quả ngọt hay trái đắng điều trông chờ cả vào sự tin tưởng và tình yêu của họ dành cho nhau. Một khi thứ tình cảm đó đủ lớn thì dù có sóng to gió lớn họ đều có đủ khả năng vượt qua.
_____________________________

Cross_22xx

Odnoliub _ [ KunYang ]🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ