- Mẹ con luôn có một thắc mắc tại sao cha tin tưởng giao con cho một người xa lạ mà lại không đặt niềm tin vào người con lựa chọn? Vì sao là Tiền Côn mà không phải là một ai đó khác?_ Dương Dương hỏi khi cảm xúc của hai người dần ổn định, nó thắc mắc điều này rất lâu rồi chỉ chưa chờ được thời điểm thích hợp để hỏi.
- Trước tiên cho cha mẹ xin lỗi vì chuyện đã cấm đoán tình cảm của con và vì tất cả những chuyện chúng ta làm trước đây, thật sự khi nghĩ lại mẹ không tin bản thân có thể làm điều đó với đứa con trai duy nhất của mình. Như mẹ đã nói con là đứa trẻ độc nhất của chúng ta nên những thứ tốt nhất quý giá nhất đều muốn dành cho con, ban đầu là vài món quà khiến con vui vẻ về sau chúng ta lại muốn mọi thứ vây quanh con cũng phải thật hoàn hảo. Thời điểm con công khai giới tính thật với cha mẹ lúc đó nói thật chúng ta thương con nhiều hơn giận mẹ biết đâu có ai sinh ra mà muốn bản thân như vậy. Chúng ta là người đi trước bao nhiêu gai góc của xã hội còn lạ gì thế giới ngoài kia, nó rất lớn và vì như vậy nên mọi việc sẽ chia theo hai luồng ý, thứ lỗi cho mẹ khi nói điều này có một số người họ sẽ kinh tởm thậm chí là miệt thị con bằng những lời lẽ dơ bẩn nhất. Cha mẹ đương nhiên là đồng ý thay con gánh nhưng con nghĩ xem hai người già này có thể theo con bao lâu? Đến lúc đó ai sẽ che chở cho con, bảo bối của mẹ không phải là thứ mà đám người đó muốn là có thể nhục mạ được.
- Dù như vậy thì việc bọn ta làm với con vẫn quá đỗi tàn nhẫn nếu xét ra thì chúng ta với đám nguời ngoài kia không khác gì nhau. Dương cho mẹ... xin lỗi, chúng ta đều sai rồi_ Viền mắt bà đỏ hoe bà muốn khóc nhưng sau tất cả những gì bà làm thì bà có quyền khóc sao.
- Nếu mẹ nói người có lỗi thì con cũng có, cha mẹ mỗi bước đều cẩn thận tính toán cho con vậy mà con không biết ơn ngược lại còn ra sức chống đối. Trong chuyện này chúng ta không có ai đúng cả nên mẹ không cần phải xin lỗi con. Chúng ta hãy bỏ qua chuyện này đi ạ, mẹ trả lời thắc mắc giúp con với_ Dương Dương vội lảng qua chủ đề khác, nó không đành lòng nhìn mẹ mang nặng cảm giác tội lỗi bà chỉ là muốn tốt cho nó chẳng qua sự việc bị đẩy đi quá xa.
- Thằng bé này, con phải biết ơn mẹ đó! Cha con ông ấy giữ miệng kín như bưng mẹ phải năn nỉ hết lời ông ta mới chịu nói lý do. Thực ra trước khi con gặp Tiền Côn ông ấy đã nhiều lần gặp gỡ người này trong ấn tượng của cha con cậu ta là một người rất bản lĩnh nhưng quá coi trọng công việc, thời điểm công ty Tiền Côn xảy ra chuyện cha con đã định ra tay giúp đỡ nào ngờ người kia lại chủ động tìm đến thương lượng. Cuộc chạm mặt giữa hai đứa ông ấy cũng chứng kiến thông qua camera giám sát, lăn lộn hơn nửa đời người ông ta đúc kết ra một chuyện con người có thể nói dối không chớp mắt nhưng ánh mắt không biết nói dối ánh mắt Tiền Côn nhìn con hôm đó quả là ánh mắt của kẻ si tình. Nhưng ông già đó cứng đầu con biết rõ mà, suy luận trước kia không thể bỏ qua mặc dù giúp người ta lại cố tình đưa ra điều kiện trên trời. Cốt là để thử lòng nếu nhận định sai ông ấy sẽ lập tức gả con cho người ta ai biết được lúc hai đứa bên nhau con lúc nào cũng buồn rầu, khổ sở nên cha con mới không vừa ý Tiền Côn.
Từ lời của mẹ thì hóa ra từ ban đầu cha đã nhắm Tiền Côn làm con rể, ngẫm lại hắn đúng là rất giống kiểu người ông thích thông minh, đi lên bằng thực lực. Nói như vậy mớ rắc rối này điều từ nó mà ra, thực tình Dương Dương cảm thấy có lỗi với người kia vô cùng nhớ lại cái hôm hắn từ bệnh viện trở về đã phải đối mặt cùng với Tiêu Nhạc. Còn nhớ gương mặt không chút huyết sắc, đôi tay run rẩy không thể động đũa trải qua vô số lần dày vò Tiền Côn nó đương nhiên cảm thấy bản thân mình quá trớn nhưng lại không thể dừng được cứ mỗi phút lại vô tình tổn thương người kia. Không biết nên gọi là may mắn hay kì diệu mà Tiền Côn trước sau vẫn kiên trì với tình cảm này, ngày đó chỉ cần hắn buông tay một giây có lẽ vĩnh viễn đời này họ đã lạc nhau.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Odnoliub _ [ KunYang ]🌸
FanficHiện đại 1x1 HE ◇Cp chính: KunYang ◇Cp phụ: MarkHuyck, Doren... ▪Vui lòng không re-up, chuyển ver ______________ Cross_22xx