- Chú, chú đừng đi
Tiền Côn chưa kịp ra đến cửa Dương Dương đã chạy theo ôm chặt, hắn hiểu người sau lưng đang nghĩ gì có một số thứ quen thuộc suốt thời gian dài bỗng dưng mất đi phản ứng đầu tiên sẽ là cuống quýt đi tìm. Dương Dương chẳng qua chưa thích ứng kịp, sớm thôi nó sẽ làm quen với việc này và tìm được một đối tượng mới, thật hy vọng người đó sẽ thật tâm đối đãi với người hắn yêu. Còn lời chúc phúc hắn xin giữ lại vì hôm nay và mãi về sau hắn đã tâm niệm sẽ yêu duy nhất một người dù người đó vĩnh viễn không là của hắn. Thật ích kỉ khi hắn mong Dương Dương có thể ghi nhớ về hắn như một kỉ niệm dù giữa họ chỉ toàn là đau đớn, sẽ thật buồn khi người mình coi là tất cả chỉ lướt qua nhau như người lạ. Vậy đây là cái ôm cuối cùng hắn muốn giữ người mình yêu ở lại lâu thêm chút nữa nhưng để làm gì rồi vẫn phải chia xa, hắn tự nhủ bản thân nếu thật sự yêu Dương Dương phải trả cho nó sự tự do những chuỗi ngày bên cạnh hắn chỉ khiến cuộc sống sau này của nó thêm tăm tối
- Nghe này, em chỉ là đang luyến tiếc thôi, giữa chúng ta không có cái gọi là tình yêu mà chỉ là đau khổ. Buông tay đi từ hôm nay chúng ta không ai nợ ai!
Cái gì mà 'luyến tiếc' Dương Dương sớm biết mình không thể sống thiếu người này, chuẩn bị sẵn tâm lý để chia tay đến khi đối diện thì tất thảy can đảm điều vứt đi cả. Ngay thời khắc bàn tay hắn chạm vào để gỡ vòng tay ra thần trí Dương Dương càng hoảng loạn, cố siết chặt vòng tay vì nó biết chỉ cần một giây nới lỏng người trong lòng sẽ lập tức rời đi và giống như lời hắn nói sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt nó. Thế giới này lớn như vậy nó biết đi đâu để tìm hắn, Dương Dương không tin vào hai chữ 'còn duyên' khi lòng người đã cố né tránh. Cứ cho rằng Tiền Côn yêu thích nó vì sản nghiệp của cha hay hắn là người tham vọng quyền lực thì đã sao? Chỉ cần hắn chấp nhận ở cạnh nó nếu là thứ hắn muốn nó sẽ đưa cho hắn tất cả. Thật lòng nếu như trước đây có người nào đó xuất hiện nói rằng sau này nó sẽ bi lụy một gã đàn ông, Dương Dương sẽ nghĩ đó không bình thường nhưng tình hình hiện tại đem lời này so sánh hẳn còn thua xa. Người ngoài nói nó ngu dốt cũng được Dương Dương chính là yêu người đàn ông này tới phát điên, chẳng biết phải dùng cách nào nó nhất định phải giữ được người.
- Không... không phải như vậy, làm ơn... cầu xin chú đừng bỏ em lại. Chú muốn gì em điều nghe theo... sẽ không phản kháng nữa ...đừng như cha mẹ mà... không cần em
Dương Dương nuốt cơn nghẹn cố nói tròn câu, tay không còn đủ sức giữ chặt đáng lẽ ngay từ đầu bản thân không nên nghĩ đến chuyện trả thù. Cánh tay dần buông lõng rồi rời hẳn khỏi người Tiền Côn người trước sau như một vẫn duy trì im lặng có lẽ hắn thật sự buông bỏ rồi, dù có thật dạ yêu thương thì ai lại muốn yêu đương với một người mang lại rắc rối còn gián tiếp phả hỏng sự nghiệp của mình. Một đứa trẻ không hiểu chuyện luôn khiến người khác cảm thấy phiền phức, sẽ sớm bị vứt đi như con búp bê nằm một góc trong đống đồ cũ nát đã từng nhận được vô vàn tình thương nhưng kết cục vẫn là thứ đồ vô tri, mấy ai cảm thông, mấy ai thương cảm. Hay thật sự nên nghe theo Tiền Côn buông tay là biện pháp tốt nhất, tương lai sau này những quyết định bốc đồng của bản thân sẽ không kéo ai cùng liên lụy. Tương lai không còn màu hồng nữa trái tim về sau xin gửi lại chỗ Tiền Côn dõi theo hắn từng ngày chờ khi hắn tìm thấy hạnh phúc của riêng mình rồi lẳng lặng tan biến như chưa từng xuất hiện. Dấu tích còn lại cũng chỉ là vụn dại tuổi trẻ, nhìn lại sẽ cảm thán rằng năm đó bản thân từng vì một người mà điên cuồng như thế, từng vì một người mà cái gì cũng không cần...
BẠN ĐANG ĐỌC
Odnoliub _ [ KunYang ]🌸
FanfictionHiện đại 1x1 HE ◇Cp chính: KunYang ◇Cp phụ: MarkHuyck, Doren... ▪Vui lòng không re-up, chuyển ver ______________ Cross_22xx