Chap 41

88 10 14
                                    

- Cậu xem sắp xếp thời gian đến đi, công ty xảy ra chuyện như vậy cũng không còn cách nào khác tranh thủ giữ được cái nào thì giữ-

- Anh

Nhân Tuấn ra bên ngoài gọi Đông Anh vào, bọn họ đang có mặt tại một nhà hàng ven biển, tầm nhìn rộng rãi lại thêm thuận hướng gió cực kì thoáng mát. Vừa nãy Đông Anh xin phép ra bên ngoài gọi điện nói là cuộc gọi vặt vãnh không quan trọng mà tận nửa tiếng sau chưa thấy người, đồ ăn dọn lên đầy bàn tất cả giục cậu đi gọi người. Gã đứng nép một góc khi nghe cậu gọi liền tắt máy muốn không nghi ngờ càng khó. Cậu biết gần đây mối quan hệ của hai người có chút khởi sắc, cậu vẫn hay vô thức dựa dẫm vào Đông Anh dù là chuyện trong hay ngoài khả năng của cậu. Về phần gã luôn chủ động muốn tiến xa hơn do hiện tại Nhân Tuấn vẫn có chút trở ngại cậu chưa hoàn toàn quên Dương Dương đơn phương kéo dài như vậy nếu ngay lập tức chuyển đối tượng lại khiến cậu có cảm giác mình xử dụng người mới để xóa đi kí ức về người cũ. 

- Em tìm anh sao?_ Đông Anh tay chân luống cuống đem điện thoại nhét lại vào túi.

- Đồ ăn mang ra đủ rồi, vào ăn thôi. Mọi người đều đang đợi anh!

Với khả năng quan sát của mình Nhân Tuấn dễ dàng nhận ra sự khác lạ dường như gã đang cố che giấu điều gì đó. Không phải cậu cố ý nghe lén nhưng ban nãy khi đi ra Nhân Tuấn có nghe loáng được cuộc hội thoại, nếu suy đoán chính xác thì người bên kia là Tiền Côn. Hai người họ là bạn thân thời cấp 3, cậu đã từng nghe hắn kể lại cũng gặp người kia vài lần có khi còn sớm hơn cả Dương Dương chỉ là lúc đó còn quá nhỏ kí ức không rõ ràng. Cuộc gọi kia chắc là để thông báo chỗ ở hiện tại của bọn họ và dự tính tương lai của Dương Dương, cậu không có ý ngăn cản hành động của gã còn muốn hỏi thêm để giúp đỡ hai người kia, họ đã hiểu lầm nhau quá nhiều phải đến lúc nút thắt được cởi bỏ. Nhưng ở đây còn mọi người cậu không tiện hỏi đành nhịn xuống chờ lát nữa về khách sạn.
.
.
.
.
.

Minh Hưởng và Đông Hách tách ra ngay sau bữa ăn trên bàn vừa vặn còn ba người quay qua quay lại Dương Dương cũng lén sủi đi mất chừa lại mỗi Nhân Tuấn và một Đông Anh mặt không thể nào căng hơn. Gã không biết mình đã gây tội gì, Nhân Tuấn giữ im lặng suốt bữa ăn giờ đây cũng chẳng nói gì khi chỉ có riêng hai người. Ai cũng nói khi hai người ở cạnh nhau thường giữ một khoảng im lặng đáng sợ nhưng thật ra họ tâm sự với nhau rất nhiều, Nhân Tuấn và Đông Anh giống như người bạn tâm giao kể cho nhau nghe những mẩu chuyện cả hai từng trải nghiệm. Hai người có thói quen kể chuyện bản thân nên ở giữa một hội nhóm họ không dễ hòa nhập để đem câu chuyện của mình kể cho nhiều người.

Mấy lúc Nhân Tuấn không nói gì thì gã cũng giữ thói quen im lặng ngồi bên cạnh nó gọi là khoảng thời gian nghỉ của cậu, cho đến khi cậu tìm ra được chủ đề bàn luận mới. Bình thường sẽ là vậy nhưng hôm nay sự im lặng của Nhân Tuấn không bình thường chút nào, cậu cứ nhìn chằm chằm vào gã như thể soi xét. Trong trường hợp này chỉ có khả năng cậu đã mò ra được bí mật gì đó, tiếp theo cái đầu nhỏ sẽ bắt đầu xây dựng lập luận dựa vào những gì thu thập được. Đến lúc đó thì ngoài chuyện thừa nhận thì gã chẳng thể làm gì khác từ trước tới nay Nhân Tuấn ít khi suy đoán sai, yêu đương với người nhạy bén như vậy có chút đáng sợ nhưng cũng là điểm hấp dẫn thú vị của đối phương.

Odnoliub _ [ KunYang ]🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ