Chap 26

112 11 33
                                    

- Cậu nói gì cơ?_ Đông Hách nhíu mày trước lời nói vô tư của bạn học nữ.

- Cậu đừng hiểu nhầm ý mình, thật ra Dương Dương ở trong lớp trước nay đều không kết giao với mọi người. Lúc giáo viên cho bài tập nhóm cậu ấy thường một mình là tất cả, tụi tớ ban đầu hiểu lầm cậu ấy quả thật rất sai. Sau này bạn học nhiều lần tìm cách ngỏ ý làm bài tập chung nhưng Dương Dương vẫn từ chối khiến cậu ấy tự cô lập bản thân như vậy thật lòng mọi người thấy rất áy náy. Nếu cậu là bạn của Dương Dương thì giúp bọn tớ chuyển lời xin lỗi tới cậu ấy được không?

Trong lòng Đông Hách bây giờ không rõ là tư vị gì có chút đau lòng có chút tức giận Dương Dương. Vì sao hết lần này đến lần khác Dương Dương chọn gánh mọi thứ về mình không oán than, không giải thích. Đến khi vỡ lẽ những oan ức mà Dương Dương chịu đã trở thành vết sẹo lồi lõm khắc sâu vào da thịt, nên trách Dương Dương xây cho mình bức tường thành quá kiên cố không để ai chạm vào mình hay trách bọn họ ngày ngày mang gạch đá tạo điều kiện cho Dương Dương củng cố bức tường thành mỗi ngày một dày hơn?
.
.
.
.
.

Ở trong góc khuất thư viện nơi mà bị che chắn bởi những giá sách cao quá đầu người kể cả bàn ghế cũng chẳng có. Nhìn chung đây hoàn toàn là một vị trí không phù hợp cho việc học tập, vậy mà vẫn xuất hiện cậu học sinh chăm chú cắm mặt giải mấy bài tập nâng cao. Mùa thu cuối cùng của đời học sinh chuẩn bị sang, lá vàng rụng khắp sân trường kì thi này vừa là thử thách vừa là ngã rẽ cho các sĩ tử. Suốt 12 năm đèn sách gói gọi trong mấy chữ 'Thi tốt nghiệp', quan trọng đến mức nhiều đứa trẻ cơm không dám ăn, ngủ chẳng dám ngủ, cả ngày kè kè bên mình những cuốn sách, những sấp đề cương dày cộm. Cho dù phụ huynh và giáo viên không ít lần khuyên " đại học không phải con đường duy nhất" nhưng thật lòng mà nói sống trong cái xã hội đáng sợ này có được bao nhiêu người giữ cái tư tưởng đó? Đại học đúng là không phải con đường duy nhất tuy nhiên nếu không đậu đại học đồng nghĩa bạn phải tập quen dần với những ánh mắt tò mò, soi mói.

Ước chi xã hội chấp nhận buông tha cho những đứa trẻ đó một ngày thôi cũng được. Mười mấy năm cuộc đời của Dương Dương chính là vì câu nói kia mà chẳng khác nào địa ngục, nó phải sống theo chuẩn mực của xã hội cố ép mình trở thành một người xuất sắc để cầu mong thoát khỏi phán xét tiêu cực. Dương Dương của giờ phút này hệt như con cá mắc cạn trước mắt là biển lớn nhưng sức lực để phóng mình tới đó chẳng còn lại bao nhiêu. Sau tất cả Dương Dương chọn bỏ lại tất cả và đi du học nó quá mệt mỏi với việc phải làm hài lòng kẻ khác, nó sẽ đi đến một nơi thật xa, nơi mà chẳng ai biết đến Lưu Dương Dương là ai.

Đông Hách loay hoay tìm bóng dáng của Dương Dương đi hết kệ tủ này đến khác tìm từng chiếc bàn đơn vẫn không thấy người. Chắc chắn bạn học kia không thể nào nhầm lẫn, rốt cuộc nó đang trốn ở ngõ ngách nào?

Bước chân đến kệ tủ nơi cuối phòng Đông Hách chẳng có mấy hi vọng với chỗ này. Vậy mà cảnh tượng phía trước hệt như gáo nước lạnh dội lên suy nghĩ vừa nãy. Dương Dương ngồi trong góc chật hẹp cố gắng sơ cứu cho chiếc mũi không ngừng chảy máu của mình.

- Cúi đầu xuống

Tiếng nói bất chợt vang lên khiến Dương Dương giật mình theo phản xạ quay đầu sang nhưng gáy đã bị cố định. Nó nghe ra giọng của Đông Hách, hai đứa đã không gặp nhau kha khá thời gian nó rất mong sẽ giải quyết ổn thỏa mâu thuẫn giữa cả ba để mọi chuyện có thể trở lại như trước, chỉ là nó vẫn còn chút ngập ngừng. Lời còn chưa kịp tỏ, nó đã bị cuốn vào áp lực thi cử không còn thời gian cho những chuyện khác. Kể cả Tiền Côn dù ở cùng nhà vậy mà số lần chạm mặt chẳng quá ba, cả ngày làm bạn với mấy con chữ khiến nó đẩy mình ra khỏi nhịp sống bình thường. Đâu còn ai nhắc nhở nó phải đi ngủ sớm, những bữa ăn chuẩn bị sẵn lại phải trải nghiệm tiếp cảm giác thưởng thức một mình. Ngày qua ngày nó càng thêm phần chán nản, đa số thời gian nó sẽ chọn cách liên tục ôn bài đến khi bản thân kiệt sức thì thôi. Ít nhất bận bịu như thế nó sẽ không còn thời gian suy nghĩ đến Tiền Côn, nó biết bản thân còn yêu hắn rất nhiều chưa một lúc nào giảm bớt nhưng lí trí của nó cũng phản biện lại rằng Tiền Côn chưa từng yêu nó.

- Này làm sao vậy?

Dương Dương rơi nước mắt trong vô thức bởi những suy nghĩ của mình. Tiền Côn và nó từ khi nào đã như chân trời và biển cả người ta nhìn vào luôn nói cả hai sẽ bên nhau ở cuối con đường chỉ có người trong cuộc mới biết chân trời và mặt biển là hai thứ vĩnh viễn chẳng thể chạm đến nhau. Người ở trên cao, kẻ ở dưới thấp mặt biển si tình đem lòng tương tư, chân trời đa tình lại phải lòng kẻ khác.

Đông Hách bối rối không biết phải làm thế nào với một Dương Dương yếu ớt, nước mắt không ngừng rơi, một lời cũng chẳng nói. Bộ dạng này của nó là lần đầu Đông Hách tận mắt chứng kiến trước nay Dương Dương vẫn luôn mạnh mẽ rất giỏi trong giấu nhẹm mấy cảm xúc u uất của mình.
.
.
.

" Lưu Dương Dương cậu là người mạnh mẽ nhất mà tớ từng biết, vết thương lớn như vậy mà vẫn không khóc, cậu thật đỉnh"

Đó là câu đầu tiên Đông Hách đã nói gặp Dương Dương một người bạn nhỏ bé nhưng lắm trò nghịch dại, lần đầu kết bạn lại trong hoàn cảnh một đứa trượt ngã từ trên cành cây xuống, chẳng phải mấy câu nói văn vẻ mà là một lời cảm thán, dành cho bạn học dũng cảm máu chảy lênh láng trên mái đầu tuyệt nhiên vẫn không rơi một giọt nước mắt. Đông Hách ở thời điểm hiện tại mới biết bao năm qua người bạn học của mình đã lén giấu đi cảm xúc, chẳng có ai đủ mạnh mẽ để trải qua mọi vấp ngã của cuộc đời. Đứa trẻ năm đó ngã từ trên cây xuống cũng vậy, Lưu Dương Dương trong vòng tay Đông Hách cũng vậy, luôn sợ hãi việc ai đó nhằm vào điểm yếu để gây tổn thương cho mình. Họ luôn khắc ghi trong mình cái tư tưởng phải mạnh mẽ, không muốn bản thân phải dựa dẫm vào ai.

Còn nhớ năm đó chủ nhiệm có hỏi vì sao lại trèo lên cao như vậy, Dương Dương vẫn ngây ngô nói muốn chạm vào chân trời. Mà Dương Dương của bây giờ có cầu cũng chẳng thể trở về dáng vẻ ngây ngô của ngày đó.

__________________________
Cross_22xx

Odnoliub _ [ KunYang ]🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ