Tiền Côn ghìm chặt hai vai đối phương buộc Dương Dương phải bình tĩnh hắn không có ý định trách mắng dù hành động vừa rồi của Dương Dương có phần hơi quá khích nhưng người sai trước là bản thân nên chỉ có thể tìm cách xoa dịu người trong lòng. Hành động tưởng chừng vô tội vạ vào mắt Dương Dương lại thành ỷ mạnh ức hiếp mình nhưng đúng là hắn khỏe hơn nó thật bằng chứng là nó cố cách mấy vẫn không thoát được gọng kìm của người kia, tức tối trong ngực trào lên lại chẳng có chỗ phát tiết. Chưa đầy giây sao viền mắt đã ửng hồng, tất nhiên nó không khóc từ khi nhận biết bản thân trước mặt người này giá trị chẳng khác gì một món hàng nó đã quyết tâm dù có chuyện gì xảy ra cũng không được thể hiện mặt yếu đuối ra, chỉ là Dương Dương uất ức tới nỗi viền mắt đỏ ửng, người này luôn ỷ lớn hơn nó mười mấy tuổi liền muốn nó phải làm theo ý, thực chất nói ra lời này hơi quá nhưng với một người xưa nay yêu đương đều tự mình quyết, khi đối diện một người muốn nắm quyền chủ động có chút không kịp thích ứng.
- Buông... buông ra_ Nó biết mình không đấu lại hắn nhưng cái tính cứng đầu quả thật khó bỏ.
- Em ngồi yên ngay!
Dương Dương lập tức im bặt chỉ là mắt không nhịn được phủ xuống một tần nước, người này trước nay chưa từng lớn tiếng với nó có thể vì bản thân vừa mới thức dậy nên có chút nhạy cảm nhưng thật lòng mấy hôm nay Dương Dương bức bối phát điên. Hai cánh tay không bị khống chế nắm chặt đánh vào người Tiền Côn uất ức bao nhiêu cũng do người này mà ra, nó vốn dĩ có thể sống một cuộc đời phẳng lặng nhưng vì sự xuất hiện của Tiền Côn lập tức rẽ ngang. Não nghĩ tay làm Dương Dương đánh ngày càng mạnh đến nỗi tay nó có cảm giác đau nhức nhưng người kia nhất mực không buông ra, nhìn đôi mày chau lại nó biết hắn cũng đau lắm rồi có lẽ nồi nào úp vung nấy Dương Dương và Tiền Côn đều cứng đầu như nhau. Trong mối quan hệ này nếu không có người nhường nhịn thì trường hợp tệ nhất là cả hai nằm viện người chấn thương, kẻ đánh người ta khiến bản thân bị chấn thương, cuối cùng Dương Dương vẫn là xót Tiền Côn buông tay không đánh nữa.
Chịu đựng một hồi chờ người phía dưới ngưng đánh đấm, Tiền Côn lúc này mới buông nó ra ngồi xuống mép giường thở dốc hai bên mạng sườn đau điếng vì đây là vị trí duy nhất Dương Dương có thể chạm tới nên liên tục mười lăm phút đồng hồ nó cứ nhằm chỗ này mà đánh. Công nhận một điều Dương Dương tuy nhỏ người nhưng sức lực không đùa được chỉ qua vài chục cú đánh mà hắn cảm tưởng xương mình gãy cả mấy đốt, ai nói cú đấm của mấy tiểu thụ nhẹ như bông gòn đều là giả dối hết. Bản thân bị đánh tơi tả nhưng hắn vẫn cố chấp kéo lấy bàn tay nhỏ xem có bị thương không mặc cho nó nằng nặc rút tay về, hắn bị như vậy rất đáng so với những gì Dương Dương chịu đựng thời gian qua có là gì. Chỉ cần nghĩ tới việc kẻ suốt thời gian qua làm Dương Dương khổ tâm là bản thân hắn hận không thể tự tay bóp chết mình.
- Đánh đủ chưa?
- Tất nhiên là chưa! Nghỉ giữa hiệp thôi. Sao mới đó nhịn hết nổi rồi à? Muốn đánh trả không?
- Thật tình... chưa đủ thì đánh tiếp, đủ rồi thì nghe anh nói_ Tiền Côn thật hết cách với nó, không biết học ở đâu cái cách nói chuyện này nếu là ngày trước hắn nhất định sẽ xử tội.
BẠN ĐANG ĐỌC
Odnoliub _ [ KunYang ]🌸
FanfictionHiện đại 1x1 HE ◇Cp chính: KunYang ◇Cp phụ: MarkHuyck, Doren... ▪Vui lòng không re-up, chuyển ver ______________ Cross_22xx