Tiền Côn tỉnh dậy trong căn phòng trắng nồng mùi thuốc khử trùng, hắn dùng sức ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh. Không có lấy một người, đúng rồi đây là phòng đơn mà hắn đang chờ đợi điều gì chứ? Đã sớm qua cái tuổi thành niên được ba mẹ chăm sóc nâng niu trong vòng tay, tự kiếm sống bằng đôi tay ngày trước chỉ toàn cầm bút nay chỉ toàn là vết chai sạn. Số lần hắn lao lực đến mức nhập viện nhiều không đếm xuể, cứ đi ra đi vào bệnh viện, trạm y tế mãi thành quen. Chẳng qua lần này có chút khác biệt những lần trước khi tỉnh dậy liền gấp rút làm mấy cái thủ tục xuất viện cần thiết nhưng lần này đâu đó trong lòng hắn lại mong chờ sự xuất hiện của người đó. Chắc em còn bận lắm! Nhìn ngày giờ hiển thị trên điện thoại hắn nhận ra bản thân đã ngủ mất một ngày một đêm mà chẳng có sự chất vấn hay hỏi han nào. Thất vọng, đau lòng điều có đủ lại chẳng thể nào bộc phát, nhìn xem từ đầu tới cuối họ là loại quan hệ gì. Bạn bè không phải, người yêu lại càng không mối quan hệ mập mờ khiến những cảm xúc đôi khi phải nén lại vì hai chữ "danh phận".
Trên chiếc bàn bên cạnh có cặp lồng thức ăn chắc là do gã bạn thân của hắn chuẩn bị, gã đó tuy bề ngoài nhìn có vẻ giống những tên thư sinh mọt sách vô dụng nhưng thực chất mọi thứ gã đều rất giỏi từ việc học tập, kinh doanh, nấu ăn. Mặc dù cái thời cả hai còn mài mông trên ghế nhà trường gã sống chết không chịu nấu cho hắn. Nhờ vài lần đột xuất đến chơi hắn vô tình thấy gã chuẩn bị thức ăn riêng cho một đứa nhỏ độ chừng bốn tuổi. Nhìn cái cách gã ân cần chăm từng miếng ăn, rót từng cốc nước, hắn mới vỡ lẽ hóa ra tiểu tổ tông mà gã thường hay nhắc tới là đứa nhỏ này. Bất quá tuổi tác có chút cách biệt khi đó hắn thường trêu rằng, gã cứ chăm đứa nhóc đó như con thì sớm muộn gì khi nó trưởng thành cũng sẽ mang về cho hắn một thằng con rể. Sau cùng hắn bị đứa nhỏ đó cắn một cái đau tận mấy ngày sau.
.
.
.Dương Dương đi ra bãi xe leo lên một chiếc xe thể thao màu đỏ, nó có chút khó chịu vì sự phô trương của người này nhưng mà nó hết cách rồi. Ôm cặp mắt thâm quầng vì cả đêm mất ngủ nó tựa đầu ra sau ghế chậm rãi khép hờ mắt. Có điều người bên cạnh trước sau vẫn thế vẫn là một kẻ không đủ tinh tế để nhận ra đâu là thời điểm thích hợp để nói chuyện, đâu là lúc người ta cần yên tĩnh.
- Em có chỗ nào không ổn? Sao lại đến nơi này?
- Không phải việc của anh, bớt nói vài lời tập trung lái xe đi!
- Em muốn đi đâu?_ Người kia vẫn nhẹ giọng hỏi lại có lẽ anh ta không còn lạ gì với thái độ này.
- Nhà của anh.
Câu nói vừa thốt ra liền khiến người bên cạnh khựng lại không kiềm được quay sang nhìn nó.
- À tôi quên mất, tiểu tình nhân của anh vẫn còn ở đó đúng chứ? Dùng nhà mua bằng tiền của tốt vẫn tốt nhỉ, xem ra anh và cô ta đều giống nhau thích xài đồ bỏ đi của người khác! Đủ rồi chở tôi đến căn hộ ở cạnh trung tâm_ Sau những lời nói đầy tính sát thương Dương Dương mặc kệ người kia cảm nhận ra sao tiếp tục nhắm mắt ngủ
Người ngồi ghế lái vẫn im lặng không nói vì anh biết mọi sự cáu gắt của Dương Dương điều có lí do cả. Nếu như ngày đó không anh không sa ngã có lẽ bây giờ họ vẫn là một đôi. Nhưng cuộc sống chưa bao giờ cho phép hai từ "nếu như" hiện hữu tất cả chỉ là mơ ước viễn vông, nuối tiếc muốn đem quá khứ sửa lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Odnoliub _ [ KunYang ]🌸
FanfictionHiện đại 1x1 HE ◇Cp chính: KunYang ◇Cp phụ: MarkHuyck, Doren... ▪Vui lòng không re-up, chuyển ver ______________ Cross_22xx