Chap 11

179 21 58
                                    

Tiếng chuông giảng đường reo lên hồi dài kết thúc tiết học, giáo viên ngưng lại bài giảng gấp gọn giáo trình sau đó liền cho cả lớp tan học. Dương Dương thở dài nằm ườn ra bàn vừa nãy nó nhận được phiếu điểm cuối kì khi đi ngang bàn nó cô vỗ nhẹ lên vai dường như cả lớp chẳng có ai mảy may chú ý đến hành động kì lạ này hoặc họ xem đấy là cách thức an ủi của vị giáo viên nổi tiếng thương học sinh như con, thực chất đây là ám hiệu riêng giữa hai cô trò. Những lần trước cô điều dùng cách này gọi nó xuống văn phòng tiện cho việc trao đổi nhìn vào tờ bảng điểm nó tự giễu, ra sức học ngày học đêm, ngốn cả đống cafe mà nó nghĩ bản thân mình sẽ chẳng bao giờ đụng vào loại thức uống chứa chất gây nghiện độc hại đó . Nhưng biết sao được nó cần giữ bản thân ở trạng thái tỉnh táo như vậy mới có thể xử lí hết đống bài vở vấn đề quan trọng luôn được đặt hàng đầu. Tất cả sự cố gắng để đạt thành tích tốt ngay lập tức sẽ hóa thành cát bụi nếu nó không đứng đầu bảng xếp hạng học lực toàn trường.

Chẳng nhớ nỗi là từ khi nào vấn đề thành tích lại được xem trọng đến mức học sinh có thể bán mạng để giành lấy. Vốn dĩ điểm số không bao giờ là thước đo để đánh giá con người nhưng có mấy ai nói chuyện với một đứa trẻ mà không hỏi tới điểm số của nó đâu, nói dối thì không được mà thành thật liền bị đem ra so sánh.


- Em đến rồi, nào ngồi xuống đây đi

Dương Dương có mặt ở văn phòng, sau khi ổn định lại cảm xúc suy cho cùng nó vẫn phải chấp nhận cuộc sống hiện tại, lí ra nó nên sớm làm quen với việc sau những đợt kiểm tra nó điều sẽ được gọi ra nói chuyện riêng. Mặc dù đây không phải là lần đầu bị gọi vậy mà lần nào nó cũng không tránh được cảm giác bất lực.

Xung quanh phòng không còn giáo viên nào cả chỉ còn lại mỗi nó và cô chủ nhiệm, vào cái giờ này thì học sinh vào giáo viên sớm về nhà ăn bữa cơm ấm áp bên người thân, làm gì có ai rảnh rỗi nán lại trường đến chiều muộn thế này. Dương Dương khéo léo từ chối việc ngồi xuống nó mong việc này nhanh chóng kết thúc để cô giáo trẻ sớm được về nhà.

- Bảng điểm của mình em nhận được rồi đúng không? Đã xem qua chưa?

Giọng của cô không phải kiểu nhẹ nhàng gì cho cam, đồng nghiệp thường nhận xét giọng cô hoàn toàn trái ngược với tính cách bất kể khi nào cũng nghe ra sự nghiêm nghị hiện tại cô lại chẳng giấu được sự mệt mỏi. Thật lòng với cương vị của một nhà giáo mà nói cô hy vọng không có buổi trao đổi riêng nào với học sinh, cô biết điều này sẽ gây áp lực thành tích rất lớn cho học trò của mình đáng tiếc đây là chủ ý từ phía phụ huynh nên cô đành phải làm theo .

- Em đã xem rồi thưa cô.

- Ừm... đây cũng không phải lần đầu mong em hiểu cho cô. Thành tích của em thực sự rất khá so với nhiều bạn học có xuất phát điểm từ chuyên ban khoa học. Nhưng em phải hiểu với số điểm đó sẽ khiến cha mẹ em không vừa ý... Tháng tới cô khuyên em nên dành ít thời gian đăng kí thêm vài lớp ôn ban khoa học đi, cô sẽ nhờ giáo viên kèm em nhiều hơn

Cậu học sinh trước mặt vẫn cúi gầm không đáp lại trong lòng cô sinh ra cảm giác tội lỗi vô cùng, ban đầu khi nhận lớp cô đã gặp riêng phụ huynh của Dương Dương. Thực sự cũng không thể gọi là phụ huynh đó chỉ là người quản gia trong nhà, cô được biết là cha mẹ của em quá bận để có thời gian đi họp phụ huynh. Theo như ý của cha mẹ Dương Dương họ muốn em ấy phải có thành tích học nổi trội nhất lớp mặc dù họ biết rõ chuyên ban khoa học không phải là lợi thế của Dương Dương tuy nhiên vẫn đinh ninh cho em theo chương trình ban này và như lời trao đổi định kì mỗi lần phát điểm cô đều phải gửi cho họ xem trước. Việc ép con mình học môi trường nó không mong muốn và yêu cầu phải đạt thành tích cao đó không phải cách dạy tốt nhưng cô không có quyền xen vào.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bên trong các phương tiện công cộng thật sự ồn ào nhất là vào thời điểm tan tầm. Tiếng người phụ lái hối thúc mọi người nhanh chóng lên xe, từng tốp người lên xe hỗn loạn chen lấn tìm chỗ ngồi.

Dương Dương từ lúc được cho ra về thì một mạch đi thẳng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng trong vô thức nó đặt chân lên một chiếc xe buýt. Loay hoay tìm một chỗ để ngồi xuống thay vì có tài xế đưa đón như mọi khi hôm nay nó muốn ngồi trên chuyến xe này đi mãi đi mãi không quan tâm đến điểm dừng. Nó đã quá đuối sức với việc học và những kì vọng đấng sinh thành đặt lên người nó, ban nãy khi nghe cô nói bản thân nên đăng kí học thêm Dương Dương đã tự hỏi bản thân mình liệu còn thời gian nào trống không? Cha mẹ nó đã xếp sẵn cho nó hơn mười gia sư cho tất cả các môn học trừ các môn liên quan đến nghệ thuật, việc làm này khiến Dương Dương không thể thở nổi, càng lúc càng chán ngán việc về nhà, sự bí bách ở căn nhà đó làm cho nó phát sợ, mỗi lần về nhà chờ đợi nó đều là những lời khuyên nó cần học nhiều hơn nữa. Tuy lời nói cất ra nhẹ nhàng lại chứa sức mạnh răn đe cực kì nghiêm khắc, ai cũng nói sinh ra là một thiếu gia sẽ được sống một cuộc sống hệt như ông trời con mà đâu ai biết những đứa trẻ mang trong mình cái danh người thừa kế đã phải trải qua đủ các loại áp lực khác nhau.

Mối bận tâm của cha mẹ mình hơn ai hết nó là người hiểu rõ, từ khi biết chuyện gia đình tuy chưa bao giờ đánh tiếng ủng hộ nhưng  không hẳn cấm cản tính hướng của nó theo lẽ dĩ nhiên nó phải trở thành một người xuất sắc có như thế người khác mới không thể dè bỉu nó. Họ chính là muốn bảo vệ nó chẳng qua cách thức này quá khô khan khiến nó không chịu nổi.

Chiếc di động nó mang theo bên người vẫn không ngừng rung nhưng Dương Dương vẫn không có ý định nhấc máy cuộc gọi hay trả lời tin nhắn của bất cứ ai. Nó quyết định tắt nguồn điện thoại cắt đứt phương thức liên lạc duy nhất của bản thân với mọi người xung quanh. Đây là lần duy nhất trong suốt mười bảy năm nghe theo sự sắp xếp của gia đình nó hy vọng không ai tìm đến mình hoặc tốt nhất đừng ai nhớ đến sự tồn tại của nó.


- Em học sinh này có định xuống không? Đây đã là trạm cuối rồi!

Bác lái xe lên tiếng đánh thức nó khỏi dòng suy nghĩ nặng nề của mình, trong lúc nó không chú ý chiếc xe đã dừng lại kết thúc chuyến hành trình ở trạm cuối cùng tất cả hành khách đều đã xuống xe. Đồng thời Dương Dương cũng phải quay lại cuộc sống của mình. Vội mang chiếc cặp lên vai bước xuống xe dáo dác nhìn mọi thứ có vẻ nó lại bị lạc rồi, bật nguồn chiếc điện thoại bao nhiêu thông báo tin nhắn, cuộc gọi liên tục hiện lên không ngừng. Chiếc điện thoại rung nhiều đến mức nó có thể tuột khỏi tay Dương Dương bất cứ lúc nào, lướt một loạt thông báo nó bị thu hút bởi tin nhắn từ Tiền Côn, đợt ngắm sao lần trước chẳng nhớ vì lý do gì nó yêu cầu hắn phải trao đổi số điện thoại với mình. Tin nhắn cũng không có gì dong dài chỉ gọn lọn vài chữ giống hệt như tính cách của người gửi.

" Bật định vị lên. Tôi đến đón em"

Nhận được sự quan tâm của Tiền Côn khiến nó có chút nhộn nhạo trong lòng chuyện bức tranh hôm trước hai người vẫn chưa nói rõ hoặc nó quá ngượng ngùng để hỏi lại. Giữa Tiền Côn và Dương Dương như có một chiếc nam châm vô hình vốn dĩ có thể hút lấy nhau nhưng vì đặt trái chiều nên đẩy nhau ra xa.

Bỏ qua tin nhắn của hắn nó ấn vào dãy số quen thuộc nó luôn tìm đến cậu khi nó thấy mệt mỏi và yếu lòng, người duy nhất có thể thấu hiểu cho hoàn cảnh của nó.

- Tao lại đi lạc rồi, có thể đến đón tao hay không?

Đáp lại nó là tiếng cằn nhằn từ đầu dây bên kia làm Dương Dương bật cười bởi sự quan tâm khác biệt Nhân Tuấn dành cho nó. Lúc nào cũng chê là nó phiền phức vậy mà có bao giờ bỏ rơi nó đâu. Nhiều khi còn giận ngược nếu biết người đầu tiên nó tìm đến không phải mình.

________________________________

Cross_22xx

Odnoliub _ [ KunYang ]🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ