Ánh mặt trời chiếu rọi vào căn phòng trên chiếc giường có một thiếu niên cả đêm không thể chợp mắt, suốt đêm qua Dương Dương nằm trên chiếc giường đơn lạnh lẽo một mình đấu tranh với mớ suy nghĩ rối ren. Có đúng hay không khi nó quyết định trả thù người nó yêu bằng cách này? Chưa lần nào trong cuộc đời Dương Dương có tư tưởng hận thù sâu nặng đến thế ngay cả khi bị Tiêu Nhạc cấm sừng nó cũng chẳng có cảm xúc gì ngoài sự khinh bỉ. Nhưng trong khi nó không ngần ngại trao đi hết niềm tin và tình yêu cho Tiền Côn thì xem xem hắn đã làm những gì? Đúng là không thể nói người kia phản bội nó vì cả hai chưa bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc, chỉ ở bên nhau mỗi khi đối phương cần. Chính bản thân đã từng nghĩ như vậy là đủ nào ngờ giây phút này lại ước giá như cả hai được ràng buộc trong một quan hệ khác ngoài danh xưng bạn bè, chí ích lúc đó nó có thể nổi giận và buông lời trách cứ. Còn hơn cái cảnh ôm tất cả đau đớn vào lòng cắn răng chịu đựng cảm giác trái tim lần lượt bị xé thành ngàn mảnh.
Dương Dương đi xuống lầu gương mặt mệt mỏi cùng với hai mắt đầy quần thâm sớm đã được giấu kín sau lớp trang điểm nhẹ. Đương nhiên nó không muốn hắn thấy nó trong bộ dạng nhếch nhác chắc rằng hắn sẽ cười một trận sảng khoái trong bụng khi thấy con rối mình chơi đùa vì mình mà người không ra người, ma không ra ma. Bước vào trong căn bếp nhỏ, nó thấy bóng lưng Tiền Côn đứng chuẩn bị bữa sáng trước mặt là bờ vai mình ngày nhớ đêm mong thật muốn lao vào ôm lấy sau đó khóc một trận thật lớn nói ra hết uất ức trong lòng nhưng nó chưa từng có cái quyền lợi ấy. Bất chợt hắn quay ra có lẽ vì chưa thích nghi được với sự xuất hiện của nó trong ngôi nhà nên hắn hơi giật mình. Cùng một khung cảnh vẫn là hai con người đó ngoài việc thay đổi vị trí cho nhau thì trái tim của một trong hai đã gần như tan nát.
- Không chuẩn bị bữa sáng cho em sao?_ Nó liếc nhìn trên bàn chỉ độc nhất một phần ăn kèm một tách cà phê nghi ngút khói.
- Ah! tôi xin lỗi, nhất thời quên mất việc chúng ta đang sống cùng nhau
Thú thật việc Dương Dương chuyển đến sống cùng hắn mọi thứ hầu như không có điểm gì thay đổi Dương Dương ngủ ở phòng dành cho khách đồ đạc hành lý mang theo không nhiều, mọi thứ đều được nó cất gọn vào phòng. Cho nên sáng nay khi hắn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ đi xuống lầu, liền quên mất nhà vừa rước vào một tiểu tổ tông thành ra buổi sáng chỉ chuẩn bị đúng một phần. Đưa cặp mắt ái ngại nhìn người kia hắn bây giờ không biết làm sao mới phải cũng đã gần sát giờ học nếu bắt đầu nấu ăn e rằng sẽ không kịp.
- Chú xấu tính thật!
Mặc kệ gương mặt ngây ngốc của người lớn tuổi Dương Dương quay lưng bỏ lên lầu, đối diện lâu với người này thật sự là thử thách lớn cứ mỗi lần nhìn thấy hắn cũng chính gương mặt đó khiến nó vừa thương vừa hận.
- Em đừng giận, ăn tạm bữa sáng của tôi đi. Tôi sẽ ăn khi đến công ty _Tiền Côn vừa thấy nó bỏ đi liền chạy đến nắm chặt tay.
- Không sao, tí nữa chú cho em quá gian đến trường là được_ Nó cố tách ra khỏi cái nắm tay của người kia, sâu trong lòng nó vẫn chứa đầy cảm giác bức bối khi tiếp xúc với Tiền Côn.
Hàng cây bên đường trơ trọi không một chiếc lá, thời tiết mùa đông vừa khắc nghiệt lại vừa ảm đạm mọi thứ trên đường hầu như đều được bao phủ bởi một màu trắng xóa. Bên trong chiếc xe của Tiền Côn cũng yên tĩnh đến lạ thường, Dương Dương tay chống lên cằm mắt chăm chú nhìn ngắm khung cảnh phía ngoài cửa xe . Suốt quãng đường vỏn vẹn hai mươi phút vậy mà sự tồn tại của hắn dường như chẳng hề ảnh hưởng gì đến nó, lúc trước khi cả hai ở cạnh nhau Dương Dương thường là người khởi xướng cho cuộc trò chuyện, cái miệng nhỏ liên tục luyên thuyên về đủ thứ trên đời Tiền Côn bên cạnh im lặng lắng nghe đôi khi bồi thêm vài câu tạo thêm động lực cho người nhỏ hơn tiếp tục. Sự thay đổi đột ngộ của nó đương nhiên hắn đều nhận thấy chỉ là chưa muốn trực tiếp hỏi, Tiền Côn muốn tự mình kiểm điểm lại bản thân xem mình đã làm sai ở đâu mà khiến người kia càng ngày càng xa cách hắn.
Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước cổng trường trung học, Tiền Côn nhìn thấy cảnh học sinh nô nức đến lớp như vậy trong lòng có chút hoài niệm về thời niên thiếu, khó tránh việc nán lại để được nhìn lâu hơn, gần như hắn quên mất bên cạnh vẫn còn đang có một người nữa. Khi hắn vẫn còn chưa ý thức hành động kì lạ của người bên cạnh thì một cơ thể đã áp đến gần dán sát vào người hắn, bốn mắt chạm nhau dường như Tiền Côn còn có thể cảm nhận được nhịp thở của Dương Dương. Đôi môi hồng cùng làn da láng mịn ở khoảng cách gần như vậy tim hắn đập mạnh liên hồi, điều duy nhất Tiền Côn muốn lúc này là cuối xuống chạm vào đôi môi kia thưởng thức nụ hôn mùa đông lãng mạn nhất. Có lẽ nó cũng có cùng suy nghĩ với hắn vì trôi qua vài phút rồi Dương Dương vẫn chưa rụt người lại giữ nguyên tư thế ám muội với hắn, ban nãy chắc chắn là hắn nghĩ nhiều rồi! Nếu nó đang giận dỗi hắn thì chắc chắc sẽ xuống xe ngay khi hắn dừng lại. Nhưng tiểu tổ tông kia thật biết đưa đẩy hắn vừa đến gần nó liền rướn người qua tay mau lẹ ấn vào nút mở cửa xe, mang cặp vào rồi chuồn đi mất. Thì ra cảm giác hụt hẫng là như thế này, Lưu Dương Dương đúng là một tiểu yêu tinh thay vì nhờ hắn mở giúp nó lại trêu ngươi hắn bằng cách này. Thật hết nói nổi, con đường rước người về nhà của Tiền Côn hẳn còn nhiều trắc trở.
.
.
.
.
.
.
.
.
.- Dương Dương, cho mình hỏi mấy hôm nay bạn Hoàng Nhân Tuấn liên tiếp vắng học chẳng hay là có việc gì? Chủ nhiệm không liên lạc được với bạn ấy nên nhờ mình hỏi cậu giúp.
Mới vừa đặt chân vào lớp nó liền bị lớp trưởng chặn lại hỏi, Nhân Tuấn nghỉ học quá ba hôm. Việc này nó biết một phần là do mình nếu sớm chấm đứt mọi chuyện đã không tới bước đường tệ hại như vậy. Chỉ là cắt đứt tình cảm đơn phương của Nhân Tuấn dành cho nó đồng nghĩa với việc cắt đứt tình bạn của cả hai, đây mới chính là lý do khiến nó chần chừ hết lần này đến lần khác không ra quyết định rõ ràng. Còn một nguyên nhân nữa là Nhân Tuấn thay vì nói hết cho nó lại lựa chọn ở cạnh bầu bạn, chẳng nhẽ lại muốn nó đứng trước mặt bạn thân của mình nói " Tao biết mày thích tao lâu rồi, nhưng tao xin lỗi thật lòng tao không thể đáp lại" ? Như thế chẳng khác nào đâm thêm cho cậu ấy một con dao cả đời không liền sẹo nhưng thà dứt khoát còn tốt hơn. Dương Dương cảm thấy bản thân chính xác là một gã hề người yêu mình thì một mực chối từ lại đi đâm đầu vào yêu say đắm một kẻ lừa gạt. Tình yêu chẳng khác nào một trò chơi may rủi, chọn đi chọn lại vẫn chọn sai.
____________________________
Cross_22xx
BẠN ĐANG ĐỌC
Odnoliub _ [ KunYang ]🌸
FanfictionHiện đại 1x1 HE ◇Cp chính: KunYang ◇Cp phụ: MarkHuyck, Doren... ▪Vui lòng không re-up, chuyển ver ______________ Cross_22xx