Chap 27

149 12 55
                                    

Dương Dương đứng trước cửa lớn nhà của mình vừa nãy trong giờ học bị cha mình gấp rút triệu tập về, theo như lời tài xế cha nó đang chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc trưởng thành. Mấy buổi tiệc của giới thương lưu không phải nó chưa từng tham gia nhưng tiệc trưởng thành chẳng qua chỉ là cái cớ. Nhị vị phụ huynh xem trọng thành tích của nó hơn ai hết không thể chỉ vì dăm ba bữa tiệc vô vị mà bắt nó bỏ dở tiết học. Những suy tính của người lớn nó chẳng bao giờ hiểu nổi càng không muốn hiểu, thế giới của người trưởng thành đồng tiền là sức mạnh. Dương Dương chỉ là một đứa nhóc mới đủ tuổi thành niên nó không muốn bon chen vào mấy câu chuyện kinh tế, chính trị, từ nhỏ nó đã bộc lộ tính cách yêu sự tự do phóng khoáng. Sự khác biệt này của Dương Dương không ít lần khiến mấy người trong họ hàng khó chịu vì bao năm qua người thừa kế buộc phải tuân theo quy tắc đã được định từ trước. Họ ra sức thúc ép cha mẹ nó phải uốn nắn không để cho nó đi theo con đường sai lệch, nhìn phụ huynh chịu đựng áp lực vì mình. Dương Dương cũng cố gắng sống theo những gì hai người mong muốn chỉ là bây giờ cái gông trên cổ nó đã quá nặng, như hồi chuông cảnh báo nếu không thoát ra bây giờ thì sẽ là không bao giờ.
.
.

- Ôi cháu trai của dì, mãi mới gặp được con. Xem nào, ngày lớn trông ra dáng hẳn, vậy mà cái đám nhà báo thất học cứ đồn ầm cháu dì đồng tính. Đúng là kinh tởm chết đi được

Người này là dì hai của Dương Dương cái giọng nói chanh chua phát ra toàn những câu châm chọc người khác. Bà ta luôn ganh tị với mẹ nó vì mẹ là em út nhưng lại tài giỏi hơn lúc còn trẻ mẹ Dương Dương nhận được rất nhiều sự ưu ái, mấy vị trưởng bối đều tìm đến mẹ để trau dồi kiến thức mà chưa lần nào để mắt đến dì. Tận đến năm tháng hai người trưởng thành dì kết hôn với một ông chủ hãng ô tô lớn, mỗi lần về dì luôn khoe khoang đủ thứ trước mặt mọi người trong nhà ngụ ý muốn nói dì cũng chẳng thua kém gì mẹ. Nhưng nhà ngoại của Dương Dương đều là dân công chức có gốc rễ sâu trong bộ máy chính trị nhà nước, họ chỉ để tâm đến năng lực còn kiểu người nhờ người khác chống lưng căn bản họ không để vào mắt. Càng khiến dì tức tối hơn là vài năm sau mẹ kết hôn với cha một ông lớn trong lĩnh vực kinh tế, nhờ cha nên thế lực của nhà nó càng trở nên lớn mạnh. Hết nửa chặng đường dì luôn không thể sánh bằng mẹ Dương Dương nên đương nhiên con cái sẽ là mục tiêu tiếp theo để dì ganh đua với mẹ. Nó không thích dì mà sự thật cả nhà nó đều không thích nhưng dì là người lớn ngoài cách im lặng cho qua cũng không thể làm gì khác.

- Chào dì_ Dương Dương lễ phép cúi đầu chào mặc kệ những lời nói có phần xúc phạm vừa nãy.

- Cậu nói xem tin đồn thất thiệt lan rộng như vậy, sao vẫn còn chưa dập. Cứ để nhơn nhởn như vậy thật ảnh hưởng cháu trai tôi quá_ Bà vẫn tiếp tục nói, dường như chẳng để tâm đến sắc mặt dần chuyển sang khó chịu của người bà phải gọi một tiếng 'em rể'.

- Đã gọi là tin đồn thất thiệt tại sao phải tốn sức dập? Càng để tâm đến người ta càng khẳng định nó là thật, tôi nói đúng không chị?

Dương Dương đứng ở giữa hết nhìn ba rồi đến dì hai, ba Lưu không phải dạng người sẽ nể nang, xuống nước với bất kì ai. Trước nay không phải vì mẹ can ngăn chắc chắn ba đã trực tiếp nói thẳng với dì.

Odnoliub _ [ KunYang ]🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ