Đi đêm lắm có ngày gặp ma, Lưu Dương Dương qua mấy lần trèo tường đã hoàn toàn tin tưởng khả năng leo trèo của mình. Mà mười lần thì ắt có một lần sai sót Dương Dương hôm nay ngã từ trên thanh ngang xuống bất tỉnh được người qua đường phát hiện đưa vào cấp cứu.
.
.
.Dương Dương sau khi kết thúc môn thi cuối, cả người mấy hôm nay không có chút sức sống chỉ cần thức khuya để ôn bài liền cảm thấy từng tất da tất thịt đau nhức không chịu nổi. Nhưng vì đây là kì thi quyết định Dương Dương buộc phải dóc hết tâm sức để ôn luyện, lần này nữa thôi nó có thể tự do sống mà không cần phải lo nghĩ, được học ngành nó muốn. Định rằng sẽ leo rào như mấy lần trước, không nói cũng đoán được thể nào Tiền Côn vẫn đứng thù lù ngoài đó thôi. Cộng thêm đang đau đầu nó chắc mình chẳng còn đủ sức để chạy trốn, nếu bị tóm lại Dương Dương chẳng biết đối diện với người kia ra sao, sợ chính mình sẽ yếu lòng dựa vào hắn rồi lần nữa nhận lấy bi thương về mình. Hơn hết tình cảnh hiện tại Dương Dương không được để người ngoài phát hiện họ vẫn còn qua lại, như vậy kế hoạch nó và luật sư Hoàng cất công chuẩn bị sẽ đổ vỡ.
Dương Dương dùng hết sức bình sinh để trèo lên tường rõ ràng mọi khi trò này không làm khó được nó. Thế nhưng bây giờ chưa qua nửa rào đã thấm mệt, gắng lắm mới có thể đu người trèo lên thanh ngang. Chẳng biết do sức nóng của trưa hè hay vì cơ thể không tốt Dương Dương đột nhiên rơi vào trạng thái khó thở, đầu óc mơ màng cảnh vật phía trước dần nhòe đi. Cố há miệng để nuốt từng ngụm khí, nó biết mình sắp không xong, trong cổ họng như bị thứ gì chèn cứng ở dây thanh quản có thế nào cũng không phát ra bất kì âm thanh gì. Cảm giác chơi vơi giữa sự sống và cái chết, nỗi khốn khổ không thể tự cứu lấy mình. Dương Dương ngã từ độ cao 6 mét chưa hoàn toàn mất ý thức nó cảm nhận được tất thảy đau đớn khi lưng nó va đập với sỏi đá bên vệ đường. Đau đến mức nó sinh ra ảo giác Tiền Côn hoảng sợ chạy đến, Dương Dương thật lòng muốn nói rằng mình vẫn ổn nhưng sức sống đã dần cạn kiệt, mảng tối bao trùm nuốt lấy cả linh hồn trẻ đáng thương.
.
.
.
.
.
.
.
.Nhị vị phụ huynh vừa nghe nói con trai mình nhập viện liền vứt hết công việc tức tốc chạy đến bệnh viện trung tâm. Tay chân họ gần như rã rời khi nhận được cuộc gọi báo tin từ Tiền Côn. Bà Lưu nước mắt ngắn dài con trai bảo bối tâm can của họ nhất định sẽ không xảy ra việc gì, nếu không thì cái mạng già này bà cũng không cần nữa. Đứng trước nguy cơ mất mát bà nhớ lại những lần mình lớn tiếng với con suy cho cùng bà vẫn là một người mẹ, bên ngoài có mạnh mẽ bao nhiêu thì con cái vẫn là điểm yếu. Ba mẹ dù sao cũng sống hơn con nửa đời người còn điều gì chưa trải qua, có loại người nào chưa gặp phải mấy gánh nặng bà đặt lên người Dương Dương sau cùng là muốn nó trở nên tốt hơn. Chỉ cần đứng trên vạn người lập tức sẽ không có kẻ nào mở miệng coi khinh con trai bà.
- Lại là cậu, tôi đã nói bao nhiêu lần là không cho phép cậu qua lại với con trai tôi. Cậu cũng là người lớn vốn dĩ nên biết điều mới phải, đừng để tôi phải đem cậu so sánh với loại người mặt dày, vô sỉ.
Khí tức của người đàn ông trung niên không hề giảm bớt dù cho rất nhiều người khuyên ngăn, nhắc nhở rằng đây là bệnh viện. Tất cả bệnh nhân cần sự yên tĩnh để nghĩ ngơi, nhưng họ có phần đồng cảm chút ít bậc làm cha mẹ ai có thể bình tĩnh khi con mình gặp chuyện. Kể ra thì có hơi kì lạ người thanh niên trước mặc rõ là người mang con ông ta vào đây một tiếng cảm ơn chưa nói đã đành. Lại còn mắng nhiếc thậm tệ, người đi qua nghe ngóng cho rằng thanh niên kia quá hiền lành chấp nhận đứng im không phản bác.
- Căn bản cậu cũng chẳng yêu thương gì nó. Vậy tại sao còn chưa chịu buông tha để bây giờ nó vì cậu mà gặp nguy hiểm?_ Ông Lưu nói mấy lời phần vì tức giận phần vì lo lắng liền thở gấp. Được vợ mình ở phía bên cạnh đỡ ngồi xuống ghế.
- Cậu Tiền, ông nhà tôi lo cho con nên mới nặng lời mong cậu thứ lỗi. Việc Dương bị tai nạn người làm cha mẹ như chúng tôi lý ra không nên đổ lỗi cho bất cứ ai mà phải nhận cả về mình. Phụ huynh như chúng tôi thì ai cũng như ai, coi con cái là mạng sống nó bị ngã trầy xước chúng tôi cũng đau gấp vạn phần. Dương Dương còn bị thương nặng đến vậy trong phút rối bời đem hết trách nhiệm quy lên người cậu như vậy quả thật không có lý lẽ_ Bà Lưu sau khi thấy chồng bình tĩnh hơn, thì quay sang Tiền Côn từ tốn nói.
- Tôi hiểu thưa bà, tôi cũng không trách chủ tịch đây. Tuy nhiên có một điều tôi muốn nói dù biết trong hoàn cảnh bây giờ có chút không hợp tình_ Hắn ngừng một chút để dò xét thái độ của hai vị trưởng bối, hít một hơi lấy thêm động lực tiếp tục câu nói.
- Quả thật trước đây mối quan hệ giữa tôi và Dương có xảy ra hiểu lầm. Hơn ai hết tôi biết không ai trong hai vị muốn con mình qua lại với một tên đàn ông chí ít là không phải tôi. Nhưng tình cảm tôi dành cho Dương là thật lòng từ trước tới nay tôi chưa từng coi em ấy là vật để lợi dụng, điều này nghe có thể không đáng tin. Tôi không dám xin hai người tác thành cho tôi và em ấy chỉ cầu xin hai người đừng mang Dương Dương rời khỏi tôi.
Trước sự chứng kiến của hai người Tiền Côn không quản việc sẽ có bao nhiêu ánh mắt nhìn mình hắn liền quỳ xuống. Hắn chưa từng yêu ai cũng chưa từng có ai khiến hắn sợ mất đi họ, tuy xuất thân tâm thường nhưng có trời đất chứng giám hắn là loại người không bao giờ khuất phục trước một ai. Ngày hôm nay hắn đứng trước hai người xa lạ cầu xin đủ để thấy Dương Dương đối với hắn không còn là tình cảm đơn thuần, chỉ có đều trong giờ phút này hắn không chấp nhận việc ai đó mang Dương Dương rời khỏi hắn. Thời khắc nhìn cảnh tượng Dương Dương ngã từ trên cao xuống, bản thân lại chẳng kịp chạy đến đỡ lấy trái tim của hắn gần như ngưng đập. Chính lúc ấy Tiền Côn nhận ra trái tim của hắn đã sớm không còn do hắn làm chủ nó đã đi theo cậu thiếu niên kia từ lâu lắm rồi. Nếu không có Dương Dương bên cạnh hắn chẳng khác nào cái xác, trái tim vẫn hoạt động nhưng còn đâu cảm xúc vốn có. Thà yêu mãnh liệt vào một thời khắc rồi lụi tàn còn hơn vật vờ nhìn người mình thương sớm hôm bên cạnh kẻ khác.
- Cậu..._ Bà Lưu nghe hết tâm tình của chàng trai trẻ trước mặt nhất thời không nói nên lời.
- Im ngay cho tôi! Đừng nghĩ vài ba lời nói này của cậu có thể làm lay chuyển chúng tôi. Sau cùng cậu và con trai tôi vẫn là người của hai thế giới, bắt đầu đã không sạch sẽ sao có thể chờ đến kết quả. Tôi cấm cậu không được xuất hiện trước mặt nó bằng không đừng trách tôi độc ác!_ Chưa để vợ mình nói ông Lưu đã tiếp lời, một chút đồng cảm cũng không có.
Người phụ nữ duy nhất bị kẹt giữa hai người đàn ông lúc này nhận thấy sự tình đã bị đẩy lên đỉnh điểm. Vợ chồng sống chung hơn 20 năm bà biết ông nhà mình không phải người biết nhượng bộ, chưa nói đến thái độ của ông với chàng trai trước mặt này không chút dễ chịu, nếu tiếp tục e có thương tích. Bà vội đứng lên kéo Tiền Côn ra bên ngoài, khuyên nhủ vài lời để hắn về trước phần bà xem xét tình hình của ông Lưu và con trai để tiện liệu tính.
- Cậu Tiền, hay là cậu cứ về trước. Ông nhà tôi hiện tại đang xung khí hẳn rất khó để lắng nghe.
- Nhưng..._ Giờ phút này bảo hắn để lại nó ở bệnh viện ra về, quả thật không dễ.
- Tôi hiểu, nhưng cậu cũng tự thấy đó. Cậu càng nói càng khiến sự tình khó xử, tốt nhất nên dừng lại đừng để ông ấy tức thêm lúc đó sẽ ảnh hưởng cả Dương Dương.
_________________________
Cross_22xx
BẠN ĐANG ĐỌC
Odnoliub _ [ KunYang ]🌸
FanfictionHiện đại 1x1 HE ◇Cp chính: KunYang ◇Cp phụ: MarkHuyck, Doren... ▪Vui lòng không re-up, chuyển ver ______________ Cross_22xx