Chap 7

225 19 41
                                    

Thư viện trường trung học Der Zeitgeist là nơi hội tụ những kiến thức nghệ thuật tinh túy nhất mọi thời đại, những bức họa của các nghệ thuật gia và tiểu sử về họ được trưng bày rất nhiều ở đây. Phần lớn các học sinh đều muốn ghé qua đây để chiêm ngưỡng không gian mang đậm hơi thở nghệ thuật mà thư viện mang lại.

Đấy là nó đang nói đến thư viện của ban nghệ thuật chứ còn thư viện của ban khoa học chỉ toàn sách là sách. Trong cả nghìn quyển sách được xếp lên kệ thì quyển mỏng nhất ở đây cũng phải đến một trăm trang bên trong khỏi phải bàn đến toàn là số hóa những thứ khô khan đến mức có thể bức chết con người ta. Những học sinh đến đây đều chỉ biết cắm mặt vào sách vở nào là giải phương trình, tính xác xuất, viết sơ đồ thảm thực vật, phân tích cấu trúc gen... và ti tỉ thứ khác. Lí do khiến một con người mang trong mình dòng máu nghệ thuật như Dương Dương phải mài mông ở đây mà không phải là tung tăng bay nhảy cùng hội bạn chí cốt bên ban nghệ thuật là vì nó sắp phải đối mặt với bài kiểm tra năng lực rồi! Thành thật mà nói với Dương Dương thi cuối kì còn không đáng sợ bằng bài kiểm tra này. Ngộ nhỡ mà trượt khỏi bảng xếp hạng thì đời cậu coi như tiêu tùng.

Vì thế nên bây giờ trong thư viện đang xuất hiện một hình ảnh một nam sinh vừa giải bài tập vừa mếu như sắp khóc đến nơi. Nó đang cố ngậm đắng nuốt cay để giải xong đống này thì có một bàn tay đặt nhẹ lên vai của nó, suýt nữa thì nó đã hét lên vì giật mình rồi may là bịt miệng lại kịp không thì cô thủ thư khó tính sẽ tống cổ nó ra khỏi đây mất.

- Là tao đây, làm gì giật mình dữ vậy?

Dương Dương quay đầu thì thấy hai người bạn thân "yêu dấu" của nó đang đứng lù lù bên cạnh bằng cặp mắt hình viên đạn. Hỏi hay ghê tự dưng đang yên đang lành đi vỗ vai người ta, rồi hỏi sao lại giật mình?

Nhìn cặp mắt sặc mùi thuốc súng của Dương Dương, Đông Hách liền biết mình chọc nhầm chỗ rồi kì này mà không dỗ được thì nó sẽ nghiền mình thành cám mất. Vội cười ngốc để cầu hòa với cậu bạn đang nóng giận, tay chân Đông Hách còn nhanh nhẹn vòng ra đằng sau bóp vai nó vài cái cầu cho nó nhanh chóng hạ hỏa.

Nhân Tuấn mặc kệ Đông Hách đang cố gắng bày đủ trò hòng nịnh nọt Dương Dương. Bản thân đã thoải mái yên vị trên chiếc ghế đối diện hai người còn lại. Không nói gì cả lôi số bánh kẹo trong túi ra bày trước mắt con cừu đang giận. Thay vì làm những trò vô bỏ thì cách này còn khiến nó bớt giận nhanh hơn.

Dương Dương liếc mắt thấy bánh kẹo liền vui vẻ cười tươi như hoa nở. Tay vơ lấy một gói bim bim xé ra thưởng thức ngay.

- Đúng là tình yêu của tao. Chỉ có Nhân Tuấn là thương tao nhất.

- Ê tính ra là tao cùng nó đi mua luôn đó_Đông Hách giận dỗi từ bỏ công việc xoa bóp, ngồi xuống chiếc ghế còn trống ở bên cạnh

- Ai bảo mày làm tao giật mình!

Đông Hách thực sự khóc không ra nước mắt lý lẽ của tên Dương Dương này mà đem đi so với con cua còn ngang hơn!

- Bài tập gì đây?

Nhân Tuấn cầm một quyển vở lên lật xem vài trang, mấy trang đầu chữ viết tuy không được đẹp nhưng vẫn ngay hàng thẳng lối. Càng về những trang sau thì dư sức làm bác sĩ, Nhân Tuấn cố căng con mắt ra vẫn không đọc được nội dung nó viết là gì.

Odnoliub _ [ KunYang ]🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ