Chap 14

176 16 34
                                    

Ôm trong lòng tâm trạng tồi tệ Dương Dương hòa mình theo làn người đông đúc, kéo chiếc mũ áo lên che gần hết gương mặt mình, nó không muốn để ai phát hiện ra những giọt nước mắt đang thi nhau chảy ra ngày một nhiều kia. Hỏi nó có buồn không? Đương nhiên là có, chẳng có người nào sau khi bị cha mẹ mình lớn tiếng mà có thể xem như chưa có gì mà hơn cả sự buồn bã đó là sự tủi thân. Bản thân sớm đã muốn buông bỏ tất cả nó chán ngấy việc phải đến trường tiếp thu mấy bài giảng chỉ toàn số hóa ngày qua ngày chịu đựng cảm giác bản thân bị cô lập, khoảng thời gian đầu nó nhập học ở ban khoa học tách ra khỏi bọn Đông Hách và Nhân Tuấn nó đã cố tìm mọi cách để hòa nhập cùng với các bạn chung ban. Tuy nhiên đáp lại Dương Dương chỉ có sự lạnh lùng và thơ ơ đâu ai muốn làm bạn với một kẻ lúc nào cũng tiếp thu bài chậm hơn mọi người, đa số bạn học đều nghĩ rằng nó dựa vào mối quan hệ để bon chen vào ban khoa học. Dù thời gian và sự cố gắng của nó đã phần nào chứng minh suy nghĩ đó hoàn toàn sai nhưng tâm lí chung của con người là chỉ tin vào thứ mà họ cho là đúng mặc kệ sự thật có ra sao chăng nữa. Nó căn bản không có bất kì người bạn mới nào ở trường học về nhà thì lại chẳng nhận sự hỏi han, an ủi hay quan tâm vì vốn dĩ cha mẹ nó quá bận, sống mãi trong sự cô độc lâu dần Dương Dương có xu hương bám dính vào Đông Hách và Nhân Tuấn hai người bạn duy nhất của nó và phát sinh ra thói quen dễ dàng đặt niềm tin vào những sự quan tâm nhỏ của người khác dành cho nó.

Đi dọc theo con đường chẳng biết từ bao giờ nó lang thang tới con phố đèn đỏ cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi nơi này xuất hiện trong một khu phố nổi tiếng văn minh, làm gì có nơi nào mà con người không cần tụ điểm giải tỏa. Dương Dương đứng tần ngần trước một quán bar phân vân giữa việc vào hay không nó cần một nơi giải sầu chỗ này lại vừa hợp, quyết tâm đánh bay luôn những lo lắng nó đi thẳng vào. Chuyện này mà đến tai hai vị nhà nó thì có lẽ họ sẽ tức đến nỗi nhập viện mất, mới tiến đến cầu thang nó liền bị bảo vệ chặn lại muốn nó xuất trình chứng minh thư, suýt thì quên mất việc bản thân còn tận một tháng nữa mới đủ tuổi. Tình huống này quả thật ngượng ngùng, khi nó chưa biết phải giải quyết thế nào thì một tốp người đi vào có người nào đó trong số họ vòng tay qua eo nó và nói với bảo vệ đây là người quen của mình. Tên bảo vệ vậy mà cun cút xin lỗi rồi mời họ vào trong, theo Dương Dương nhận định đây có vẻ là khách quen của quán vừa định ngước lên để nói một tiếng cảm ơn thì gương mặt của người kia làm nó đứng hình tại chỗ. Thế quái nào trái đất tròn như vậy bao nhiêu người không vây vào nó lại vây vào ngay tên bạn trai cũ.

- Bỏ ra_ Nó lách người thoát khỏi bàn tay bắt đầu không an phận của Tiêu Nhạc.

- Nào anh vừa mới giúp em đó, em chưa cảm ơn đã đành cũng đừng nên gắt gỏng thế chứ?

- Tôi đâu có nhờ?

Mỗi lần gặp tên này nó đều tự hỏi từ bao giờ Tiêu Nhạc đã trở nên mặt dày như vậy? Thời điểm hẹn hò với nó thì luôn thể hiện mình là học bá ngoan hiền, giờ nhìn xem anh ta đang đứng ở đâu. Trong đám người lúc nãy nó còn thấy có vài tên thuộc bọn chuyên bắt nạt của trường bên cạnh đám này thường xuyên trấn lột học sinh bên trường nó chỉ vì lí do thấy chướng mắt, lúc trước tên Tiêu Nhạc này là đối tượng ưa thích của bọn đó vậy mà giờ một lũ đi cùng nhau còn xưng bạn xưng bè. Từng có thời gian nó nghe phong phanh về việc anh ta dùng tiền để làm thân với bọn nó nhằm thoát khỏi sự bắt nạt, chấp nhận làm một cây ATM tha hồ để đám đó tiêu xài bản thân thì tận dụng cơ hội dựa hơi để bắt nạt mấy học sinh yếu hơn. Sau lưng thì phao tin rằng anh ta muốn đứng lên cùng mọi người tẩy chay hành vi bắt nạt tại môi trường giáo dục, nực cười ngay cả diễn viên đại tài xếp kế anh ta hẳn còn thua xa.

Nó mặc kệ anh ta vẫn còn đang luyên thuyên mà đi vào trước, âm thanh của tiếng nhạc xập xình cộng thêm tiếng hú hét của mọi người dội thẳng vào tai làm nó có chút khó chịu. Nhanh chóng chọn cho mình vị trí nơi góc phòng để ngồi, không mất quá nhiều thời gian trong việc lựa chọn rượu nhấm nháp. Tận hưởng khung cảnh trụy lạc bên trong quán bar con người ở đây đều lộ ra bản chất của mình, bộ mặt kiêng dè ánh mắt xã hội đã sớm bị vứt ra đằng sau mục tiêu của họ là vui chơi và thác loạn.

Ngồi chưa kịp nóng ghế liền có tên nào đó trong đám ban nãy đến bắt chuyện gạ gẫm cậu sang bên bàn của bọn chúng. Dương Dương theo như lời của Nhân Tuấn và Đông Hách chính là một đứa trẻ cần được bảo vệ nhưng não của nó đâu phải không dùng được, từ ánh mắt đến cử chỉ của tên đần này đều bị nó thu vào trong tầm mắt. Hình như mới vừa nhập bọn nên khả năng trình diễn còn kém quá chẳng dám đối mắt với mục tiêu, tay cứ run rẩy dù chủ nhân đã cố kìm lại. Đầu nảy ra một ý tưởng táo bạo Dương Dương đồng ý theo lời của tên này lúc thấy nó sang hai mắt của Tiêu Nhạc liền phát sáng hệt đèn ô tô lập tức kéo nó lại ngồi cạnh mình mà Dương Dương lại tỏ ra bình thường không phản kháng gay gắt lại còn thuận theo khiến anh ta mừng ra mặt. Một đứa con gái trong đám đẩy đến trước mặt nó một ly rượu, suy nghĩ bằng đầu ngón chân cũng có thể biết cô ta định dùng cách này để đánh thuốc nó, đúng là một lũ thiển cận!

Cầm ly rượu trên tay lắc nhẹ cảm nhận sự sóng sánh của thứ chất lỏng màu vàng nhạt, kề ly đến gần môi của mình Dương Dương nhếch miệng, thích thú nhìn những cặp mắt đang đổ về phía nó tựa như một đám thợ săn chờ con mồi sụp bẫy.

- Em không uống được loại này, anh giúp em với

Ngoài dự tính của bọn chúng, nó đưa chiếc ly qua cho Tiêu Nhạc nhờ anh ta uống giúp mình. Giọng nói chứa đầy đường mật rót vào tai khiến Tiêu Nhạc phút chốc quên mất mục đích ban đầu, ngu xuẩn cầm lấy nốc cạn ly rượu thuốc.

- Rượu đã uống rồi, ban nãy còn giúp em vào đây, em cũng nên thể hiện chút lòng thành của mình đi chứ?_Tiêu Nhạc liền được đà làm loạn vòng tay phía sau gáy kéo nó lại gần.

- Anh muốn gì?_ Sắc mặt nó lập tức thay đổi, cảm giác khó chịu khi cưỡng chế tiếp xúc thân mật với kẻ mình khinh bỉ.

- Một nụ hôn, đơn giản mà lâu rồi chúng ta chưa hôn nhau, anh thật rất nhớ mật ngọt của Dương Dương đó nha.

Tiêu Nhạc càng lúc càng tiến lại gần đám bạn của anh ta bắt đầu hò reo cổ vũ, nó dùng lực đẩy ra nhưng Tiêu Nhạc đã ghìm cả người nó trong vòng tay chẳng thể thoát ra.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tiền Côn tạm biệt người anh em thân thiết vừa mới về nước mấy tháng trước mang tiếng là anh em vậy mà đến tận mấy năm hai người mới có cơ hội gặp mặt. Vốn định sẽ cùng nhau uống cả đêm vậy mà tên nhóc đó vừa nhận cuộc gọi từ hôn phu lập tức chạy biến đi mất. Để lại hắn say xỉn buộc phải dựa vào ánh đèn thiếu sáng hắn lảo đảo tìm đường rời khỏi quán bar, hướng mắt của Tiền Côn vô tình lướt qua hai thanh niên đang âu yếm nhau giữa đám bạn, sẽ chẳng có gì nếu người nhỏ hơn có dáng dấp giống hệt với Lưu Dương Dương. Hắn nghĩ mình say quá sinh ra ảo giác đứa nhỏ đó còn chưa đủ tuổi làm sao dám vào đây còn trước mặt nhiều người thân mật với nam nhân? Hắn cố nheo mí mắt nhìn kĩ người kia hơn và như ý muốn của hắn giữa nụ hôn mãnh liệt tên phía ngoài vô tình làm lộ ra góc mặt của đối phương. Quán rất tối nơi họ ngồi càng thiếu sáng hơn vậy mà chẳng hiểu vì sao lúc này hắn lại nhìn thấy rõ mồn một. Bản năng chiếm hữu đột ngột trổi dậy chiếm hết toàn bộ lí trí Tiền Côn hắn lao đến chỗ hai người, kéo Dương Dương ra khỏi tên bạn trai của em ấy sau đó liền không thủ hạ lưu tình liền ban cho thằng khốn đó một cú đấm rồi nắm tay kéo Lưu Dương Dương chưa kịp hoàn hồn chạy mất.
____________________________
Cross_22xx

Odnoliub _ [ KunYang ]🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ