Chap 30

185 12 42
                                    

Sau những cuộc làm tình tất cả mọi người thường có xu hướng nằm lại đón nhận hơi ấm từ đối phương. Như một cách an ủi và để khẳng định điều đó là khao khát từ mọi giác quan trên cơ thể họ muốn xác nhận cả hai đã chính thức thành bạn đời và đây không phải là một cuộc dạo chơi. Giá như Dương Dương cũng có thể ích kỷ như vậy, bất chấp nghịch cảnh giữa hai người vô lo vô nghĩ nằm trong vòng tay ấm áp của hắn. Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực giữa họ vẫn không có ràng buộc nào, nhìn chung chẳng khác mối quan hệ bạn giường hay tình một đêm là bao. Trớ trêu thay cả hai thứ trên đều có chung một nguyên tắc 'không được phép nảy sinh tình cảm với bạn tình'. Tiền Côn hẳn rất dễ dàng hoàn thành điều đó có khi hắn còn chẳng cần cố vì người đàn ông máu lạnh này chưa từng rung động hoàn toàn khác xa với một Lưu Dương Dương yêu hắn đến chết đi sống lại. Tại sao chỉ có mình nó vật vã trong mối tình này? Những đứa trẻ còn quá non nớt lại bị bắt ép để trưởng thành, để rồi trầm mình vào cái gọi là tình yêu sẵn sàng dâng trái tim cho người khác. Bản thân thì mãi vùng vẫy trong bùn nhầy không lối thoát.

Dương Dương gượng người dậy nó cảm giác thân thể không còn thuộc về mình cảm giác đau nhức liên tục giáng xuống. Khiến Dương Dương rít khẽ một tiếng đầy đau đớn, từ thưở cha sinh mẹ đẻ chưa từng thử qua loại trải nghiệm này, hèn gì tên 'gấu nâu' hôm nào ngủ lại nhà bạn trai Minh Hưởng của cậu ta y như rằng hôm sau sẽ bỏ học. Dương Dương vì đau trở nên cáu bẳn hất bàn tay của gã đàn ông đang say giấc nồng bên cùng là phận nam nhân mà chẳng biết nương tay.

Cố nhấc thân thể rã rời, bước khỏi giường nó cúi nhặt lại đống quần áo đêm qua bị vứt bừa trên sàn. Mỗi lần khom người là mỗi lần đau Dương Dương trừng mắt nhìn Tiền Côn nếu không phải vì còn đau nó đã ban thêm cho hắn một cú đạp. Không thể nào có chuyện cùng làm mà một người đau như xe cán qua, người còn lại thì ngủ ngon đến phát bực.

- Mới sáng ra em định đi đâu?

Sau khi thay đồ trở ra thì hắn cũng vừa vặn tỉnh dậy. Dương Dương bỏ qua câu hỏi có phần không cần thiết trực tiếp nói lập trường của mình.

- Chuyện tối qua cứ xem như sự cố. Tôi và chú đều đủ trưởng thành để nhận thức được hành động của mình. Lại chẳng cần bàn đến mấy chuyện trách nhiệm rườm rà cùng là đàn ông, sau một đêm cũng không mất gì. Chỉ hy vọng chú nhớ giữ kín việc này.

- Sao cơ.. ?

Tiền Côn chưa thể phân tích mấy câu vừa rồi. Tối qua hai người đã có với nhau một đêm nồng nhiệt và không có gì sai trái nếu hắn nghĩ mối quan hệ của cả đã trở nên tốt hơn. Nhưng cái cách Dương Dương nói thì họ chẳng khác nào tình một đêm của nhau, nực cười làm gì có tình một đêm nào lại yêu sâu đậm bạn tình của mình. Dương Dương quả thật rất giỏi trong việc kéo đẩy, chính nó đưa hắn vào tròng rồi lại phủi bỏ tất cả hệt như chưa có chuyện gì xảy ra. Và đều đó làm hắn phát điên.

Khi nó có ý định lập lại mọi thứ một lần nữa dù điều đó chẳng khác nào đưa dao rạch lên vết cắt còn chưa kịp lành. Tiền Côn đã nhanh tay quật nó ngã xuống giường, chế trụ cả cơ thể nó bên dưới thân hình Tiền Côn cứ như vậy hiện lên trước mắt Dương Dương. Gương mặt thiếu niên vì thế mà đỏ bừng . Đêm qua khi làm căn phòng tối đen nên chẳng biết hai chữ 'ngượng ngùng' viết thế nào, cũng may phần dưới được phủ kín bởi một lớp chăn dày không thì hai má của nó sẽ nổ tung mất. Bốn mắt đối nhau, bị đôi mắt rực lửa tình nhìn chằm chằm Dương Dương cảm thấy bản thân dần bị ánh mắt kia lột trần những lời lẽ bản thân cố ngụy biện ra. Trong bụng như có ngàn con kiến bò quanh khiến sức phản kháng điều biến mất, nó đành lảng tránh sang chỗ khác. Không chú ý chiếc áo sơ mi phản chủ đã tụt mất khuy áo từ bao giờ, làm lộ ra cái cổ trắng ngần và một bên xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo. Trước cảnh tượng này mà có người kìm chế được e rằng tên đó không phải là đàn ông, Tiền Côn không chần chừ khom người gặm mút chiếc cổ dụ hoặc.

Hành động đột ngột khiến nó hoảng hốt mạnh tay đẩy hắn ra nhưng vẫn không xê dịch, Tiền Côn không những khỏe mà rất khỏe là đằng khác Dương Dương dùng mọi cách đấm đá. Người ở trên vẫn liên tục gặm cắn rồi lại mút mát đến lúc buông ra đã tạo thành dấu hôn đỏ thẫm chói mắt. Dương Dương bị kích thích chỉ nằm im chịu trận, tối qua là lần đầu tiên của nó nên việc nhanh chóng xảy ra phản ứng là chuyện dễ hiểu.

- Tôi không phải dân chuyên tình một đêm, em hãy nhớ cho kĩ_ Tiền Côn buông người ra, đi thẳng vào phòng tắm mặc kệ người trên giường còn ngẩn ngơ chưa kịp hoàng hồn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên nhìn dãy số trên màn hình Dương Dương liền trấn tỉnh bản thân. Nghe tiếng nước phát ra từ phòng tắm nó mới an tâm nhận cuộc gọi.

'Tôi nghe'
..
...

' Được, cứ làm theo dự tính. Nửa tiếng nữa tôi sẽ có mặt chúng ta trao đổi trực tiế..'

Mãi bận tiếp cuộc gọi nó không hề chú ý đến cánh cửa phòng tắm đã mở ra, Tiền Côn từ phía sau ôm lấy Dương Dương kéo hai thân ảnh sát nhau hơn. Hắn dụi mái tóc ướt nước vào cổ người phía trước tham lam hít mùi hương nhàn nhạt phát ra, xinh đẹp này là tạo hóa đã ban tặng cho hắn. Chỉ riêng mình hắn, dù có đánh đổi mọi thứ bản thân đang có hắn cũng phải giành lấy và bảo vệ nó cho bằng được!

- Em muốn đến đâu? Tôi sẽ đưa em đi.

Thanh âm của Tiền Côn dịu nhẹ đến mức Dương Dương trong phút chốc đã nghĩ tới việc buông bỏ hận thù. Hắn cứ làm tốt nhiệm vụ cha nó giao còn nó sẽ nhắm mắt làm ngơ như chưa từng có gì xảy ra. Hai người vẫn là một đôi hoàn hảo bù trừ những khiếm khuyết cho nhau. Tuy nhiên đi đến bước này nó không thể quay đầu, buông bỏ tất cả ở thời điểm này có thể phá hỏng hết kế hoạch.

- Không, Tiền Côn chú nên ngừng cái hành động dây dưa mối quan hệ này đi. Chúng ta lên giường cùng nhau, tôi không chối bỏ điều đó nhưng chỉ dừng lại ở đấy thôi. Phòng trường hợp chú quên mất, tôi còn một người bạn trai!_ Gỡ đôi tay dần siết chặt hơn, Dương Dương nhanh chóng chạy ra ngoài trước khi người lớn tuổi kịp làm thứ gì đó điên rồ lần nữa

Nở một nụ cười chua xót, Tiền Côn cắn chặt răng ngăn sự uất nghẹn trào ra. Người muốn quên thì lại càng muốn nhắc đến bao giờ Lưu Dương Dương mới đặt hắn trong lòng. Cả tâm can đều trao cho người ta lại chẳng có tư cách để ghen tuông. Một ngày Tiền Côn nhận ra trái tim bắt đầu rung động bởi một người đồng nghĩa với việc hắn cho Dương Dương cái quyền làm tổn thương mình. Mặc kệ tình yêu hắn dành cho nó rộng như trời biển lớn, sâu như đáy vực, vẫn không có cách nào ép buộc nó bên cạnh hắn. Ngày bé thường nghe người lớn nói tình yêu ngọt như mật ong, ta sẽ biết thế nào gọi là hạnh phúc nhưng vì sao một chút hắn cũng không cảm nhận được mà chỉ toàn thấy cay đắng cùng chua xót.

___________________________

Cross_22xx

Odnoliub _ [ KunYang ]🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ