Chap 28

144 12 19
                                    

Một lần nữa Dương Dương đặt niềm tin sai người, Tiền Côn không hề xuất hiện. Người trước mặt nồng nặc mùi rượu gã quá say để nhận thức được mình đang động vào ai cứ như một con thú điên lao đến cắn xé hai cánh môi Dương Dương, tay chân không ngừng sờ soạn khắp cơ thể. Nước mắt chảy dài trên khắp khuôn mặt non nớt đầy sợ hãi nhưng lại quá tuyệt vọng để phản kháng.

Hơi thở dần bị rút cạn Dương Dương chỉ có thể yếu ớt dựa vào bức tường lạnh lẽo sau lưng. Đầu óc lúc này hoàn toàn trống rỗng nó không còn nghĩ được gì nữa mấy ân oán, hận thù đều biến đi, cơ thể vô lực mất cả sức chống cự. Trông nó chẳng khác gì một con nai đáng thương mắc vào chiếc bẫy thợ săn thoi thóp đưa mắt nhìn người chuẩn bị mang nó đi vào lò mổ, chẳng bao giờ có một vị thần thánh nào xuất hiện cứu rỗi kẻ ngu xuẩn, tất cả đều kết thúc rồi. Dương Dương gần như buông bỏ bản thân phó mặc cho số phận.



Tiền Côn bị vài người chèo kéo muốn bàn chuyện kinh doanh, hắn đang gấp đến phát bực vậy mà đám người này cứ không ngừng nói. Lúc thấy Dương Dương bị gã kia kéo đi sợi dây bình tĩnh trong lòng hắn đột nhiên đứt phăng một cái, vội vàng đuổi theo dù nó có ghét hay giận hắn như thế nào đi nữa thì thứ hắn biết là bản thân phải bảo vệ Dương Dương, kể cả một sợi tóc cũng không để tùy tiện bị người khác chạm đến. Đành thất lễ gạt phăng mấy cánh tay liên tục mời rượu hắn chạy vội về phía cầu thang, cánh cửa ngăn cách sảnh lớn với ban công được mở ra Tiền Côn như chết lặng, một mảng đen tối bao trùm trước mắt. Cảnh tưởng Lưu Dương Dương mà hắn ngày đêm nâng niu trong tay kẻ khác, áo sơ mi bị kéo lệch xuống lộ ra bờ vai gầy, run rẩy từng đợt. Hắn không phải kẻ mù quáng nhưng ở ngay tình cảnh này, cái tình cảnh khốn khiếp dù nó không có chút phản kháng hắn vẫn tin là Dương Dương bị thằng khốn đó cưỡng ép. Chẳng thể nhẫn nhịn thêm phút giây nào hắn lao vào kéo gã kia ra, tay không ngừng giáng xuống những cú đấm.

Máu túa ra từ miệng gã, tay Tiền Côn cũng vì tiếp xúc mạnh đầu khớp rươm rướm máu sưng tấy. Nó lao vào kéo hắn ra, Dương Dương không quan tâm gã kia có chết sau những cú đấm không nó chỉ quan tâm tay của Tiền Côn đang bị thương do mình. Hắn là không bỏ rơi nó.

Nhìn gương mặt đầy sợ hãi, Tiền Côn càng thêm nóng giận, Dương Dương khóc rồi nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt khóe môi vương chút máu. Hắn thề sau đêm nay sẽ không ai biết về sự tồn tại của gã khốn khiếp này cho dù là ai cũng đừng mong sống an ổn khi chạm vào người Dương Dương. Lau đi mấy vệt nước chỉnh lại quần áo Dương Dương, sau đó hắn không nói lời nào trực tiếp kéo người đi.

Men rượu khiến người ta mất lí trí gã kia vừa thấy hai người định rời đi, lập tức đứng thẳng dậy kéo lấy cánh tay của Dương Dương khiến nó chao đảo ngã xuống. Gã không biết mình đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Tiền Côn.

- Thằng chết tiệt!

Kèm theo câu chửi thề là một cước đạp thẳng vào bụng gã say xỉn, Tiền Côn xưa nay xử lí người luôn có nguyên tắc riêng chỉ đánh không giết. Còn gã ta là ngoại lệ lần đầu Tiền Côn hiểu được cảm giác muốn giết người nhiều đến vậy. Từng tế bào, từng tấc da tất thịt đều nóng ran như thể muốn dùng hết sức mạnh trên cơ thể kết liễu gã. Nhưng tiếng khóc của Dương Dương lần nữa thức tỉnh hắn, nhắc nhở rằng hắn không phải loại sát nhân giết người. Đứng trước ngưỡng cửa phạm tội vẫn chỉ có Dương Dương kéo hắn lại, giờ thì có thể hiểu vì sao Tiền Côn yêu nó cuồng si đến vậy. Vì em luôn là ngọn đèn soi đường cho hắn, dù gió bất hay bão giông em là người duy nhất ở lại bên hắn. Không mưu mô không toan tính.

Bế Dương Dương ra xe bằng cổng sau, hắn không muốn ai đó thấy bộ dạng này của nó, Dương Dương chỉ có thể yếu đuối với một mình hắn. Hai người cùng ngồi trên ghế lái, chính xác Dương Dương ngồi trong lòng Tiền Côn, vẫn không ngừng run rẩy sau những việc đã xảy ra vừa rồi.

- Dương Dương em ổn không?

Nó ngước lên nhìn hắn bốn mắt chạm nhau, không rõ tư vị gì nó cảm giác có chút sợ và bất ngờ. Bất ngờ vì Tiền Côn vì nó mà gần tức giận đến nỗi đánh mất lý trí còn sợ vì nó đã nghĩ hắn sẽ kinh tởm nó sau cảnh tượng vừa rồi. Có khi nào hắn sẽ nghĩ nó giống loại người lẳng lơ có thể rù quyến bất kì người đàn ông nào làm tình với mình ở một chỗ đông người như buổi tiệc vừa rồi. Nghĩ đến đây nước mắt nó lại trực trào rơi.

- Em làm sao vậy? Sao lại khóc, chuyện ban nãy vẫn làm em sợ đúng không? Đừng lo tôi sẽ cho người giải quyết thằng khốn đó._ Tiền Côn thấy nó khóc thì gấp gáp đến độ tay chân luống cuống. Chưa khi nào hắn thấy tay chân mình dư thừa như lúc này.

- Chú... sẽ kh-không nghĩ tôi là.. là loại người đó chứ?

- Loại người gì?_ Hắn nhăn mày không hiểu lời nó nói.

- Nghĩ tôi là loại người lẳng lơ... rất dơ bẩn_ Mấy chữ sau cùng nhỏ dần, nó cuối đầu nước mắt rơi xuống lòng bàn tay của người lớn hơn.

- Dẹp ngay cái suy nghĩ đó trong đầu em đi, tôi còn không nhìn ra hắn ép em sao? Sau này mấy lời như vậy cấm em không được nhắc đến

-...

- Dương nhìn tôi, hãy nhớ em là vì sao sáng nhất, em khác lũ người thấp hèn đó. Đừng bao giờ tự đem mình đánh đồng với họ. Bản thân em luôn xuất sắc chính tôi lúc nào cũng phải nghĩ liệu mình có xứng với em không? Đứa trẻ này mỗi một lần em hạ thấp mình không chỉ làm tâm trạng em tệ hơn mà nơi này cũng rất đau_Hắn kéo tay Dương Dương đặt lên ngực trái, để em cảm nhận được sự đau đớn mà hắn đang trải qua sau những gì nó nói.

Bầu không khí trong xe ngột ngạt lạ thường tay Dương Dương vẫn giữ nguyên vị trí cũ, bốn mắt đối nhau. Đôi mắt ướt nước công thêm cánh môi hơi sưng khiến Tiền Côn đột nhiên thấy trong người hơi nóng.

_________________________

Mn ơi.. mình muốn thú tội là mình sì poi nhầm chap🙉🙉. Huhu tại bữa mình vui quá, xin lỗi mn rất nhiều đền bù cho mn 2 chap vì sự lú lẫn cũng như chậm trễ mấy tuần qua của mình nhó.😿 Chap sau có H nha mn lần này chính xác 100% luôn😈

Cross_22xx

Odnoliub _ [ KunYang ]🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ