- Con muốn chuyển sang sống cùng giám đốc Tiền
Lời vừa nói ra liền khiến ông Lưu tức đến đỏ mặt, hôm trước vừa đánh tiếng tách hai đứa ra, chưa bao lâu con trai mình đã đòi sang sống với người ta. Có lẽ ông đánh giá thấp tay giám đốc trẻ này cứ tưởng sẽ ngoan ngoãn nghe lời không ngờ còn dụ dỗ Dương Dương.
- Con quậy đủ chưa? Đây không phải chuyện để đùa.
- Con hoàn toàn nghiêm túc.
Ông nhíu mày nhìn con trai mình, vẫn là đứa nhỏ ông nuôi từ bé nhưng trong ánh mắt đã có đến bảy phần thay đổi. Chẳng còn dáng vẻ cam chịu mọi sự sắp đặt của phụ huynh thay vào đó ông có cảm giác Dương Dương sẵn sàng chống đối lại bất cứ ý muốn nào được sắp đặt trước cho mình. Con trai độc nhất của Lưu Chính vốn là người được ấn định cho cái ghế chủ tịch hay nói cách khác một khi ông về hưu thì những phần tài sản bất kể lớn nhỏ chỉ cần ông đặt bút kí xuống thì sẽ lập tức thành tài sản dưới tên của Lưu Dương Dương. Lẽ dĩ nhiên nó được đào tạo để trở thành người đối đầu với ông, chỉ khi thắng được cha mình thì Dương Dương mới có thể quan minh chính đại sở hữa khối tài sản kết xù cả đời cha mẹ mình gầy dựng. Việc một ngày nào đó Dương Dương bắt đầu tìm cách chống đối ông cũng có thể xem là một bước ngoặt nằm trong dự liệu tuy nhiên không phải lúc này, càng không được phép áp dụng cho vấn đề này.
- Chuyện đó là không thể! Đừng nghĩ bản thân vừa trưởng thành liền có thể tự định đoạt mọi thứ, con vẫn chỉ là đứa trẻ chưa nếm trải mùi đời thôi!
- Tại sao không? Thôi nào ba đang lo việc con ở cùng với giám đốc Tiền sẽ gây cản trở kế hoạch đưa con về Đức, đúng chứ?_ Dương Dương hiện tại mang một bộ mặt cợt nhả trước giờ chưa từng xuất hiện.
- Con biết bao nhiêu chuyện rồi?_ Ông Lưu vậy mà không hề lộ ra vẻ bất ngờ chỉ đơn giản hỏi lại.
- Cha cứ đồng ý với con đi, dù sao thì nếu con có phát sinh quan hệ với giám đốc Tiền cha cũng có thể gài người khác vào để tách chúng con ra mà. Con luôn sẵn lòng chào đón món quà mới từ cha.
Dương Dương bỏ lên lầu mặc kệ cha nó có chấp thuận hay không vì dù kết quả hôm nay có là gì đi nữa nó vẫn sẽ kiên quyết làm theo ý mình. Chính bọn họ ép nó đi đến bước đường này, xen vào đời sống của nó, phá nát hạnh phúc nó còn chưa kịp tận hưởng. Đúng là nó không đủ khả năng để trả thù họ chính xác hơn là nó không nỡ nhưng nó có khả năng phá hỏng tất cả mọi thứ. Nhất là hắn người nó tin yêu nhất cuối cùng lại chỉ coi nó như vật tiêu khiển, lấy đi hết tất cả yêu thương từ chỗ nó rồi ném đi không nuối tiếc.
.
.
.
.
.
.
.
.Chiếc xe Tesla trắng đậu trước cổng Lưu gia, trong xe Tiền Côn một tay nắm vô lăng, đôi mắt liên tục ngó nghiêng lòng sôi như lửa đốt. Khi nãy hắn nhận được cuộc gọi của Dương Dương đại khái người kia nói là sẽ chuyển đến sống chung với hắn còn nguyên nhân thì không đề cập đến. Mới trôi qua mấy tiếng đồng hồ mà Dương Dương đã xoay hắn như chong chóng từ lần sinh nhật kì quặc hôm trước Dương Dương chẳng còn liên lạc thường xuyên với hắn, vốn dĩ lúc trước cả hai một tuần sẽ gặp nhau khoảng bốn, năm lần mỗi cuộc gọi kéo dài cả tiếng, tin nhắn hỏi thăm người kia cũng vô số kể. Vậy mà chẳng biết do tác động nào khiến Dương Dương thay đổi hoàn toàn đặc biệt né tránh những sự quan tâm từ hắn. Điều này khiến Tiền Côn không khỏi bức bối muốn chạy đến thẳng nhà người thương để hỏi cho ra lẽ kết cục vẫn là lo lắng chạm mặt với hai vị trưởng bối. Theo dự tính của Tiền Côn trong thời gian này hai người vẫn sẽ qua lại nếu muốn gặp nhau vậy thì điểm chủ yếu là ở nhà hắn, công ty hoặc nơi nào đó đủ sức che giấu cho mối quan hệ của họ. Đến khi nào thế lực của hắn đủ mạnh sẽ lập tức tách khỏi sự khống chế của chủ tịch Lưu, lúc đó hai người sẽ đường đường chính chính công khai mối quan hệ. Trời tính đất tính cũng chẳng bằng Lưu đại tổ tông tính, em ấy ngang nhiên chống đối cha mình. Tiền Côn không hẳn là sợ chủ tịch Lưu chẳng qua thay vì chọc giận ông, lựa chọn im lặng giả vờ chấp thuận vẫn tốt hơn, công ty hắn phá sản cũng chẳng hề gì cùng lắm về quê với cha mẹ rồi làm vườn sống qua ngày. Tiền Côn sợ nhất là chủ tịch Lưu động tay vào Dương Dương, tính cách ông ấy rất khắc nghiệt những việc như vậy hoàn toàn có thể xảy ra, hắn mất tất cả cũng được, chỉ cần đổi lại sự an toàn cho Dương thì có nhảy vào biển lửa hắn sẵn lòng.
Nhìn thấy bóng dáng nhỏ xách theo một vali lớn trên vai còn mang theo một chiếc balo cỡ vừa ra khỏi nhà. Hắn liền dứt bỏ mớ suy nghĩ chạy xuống xe đỡ lấy đồ đạc giúp, sau khi cất mọi thứ vào xe, Dương Dương cũng yên vị ở ghế phó lái. Hắn nghiêng người chỉnh lại dây an toàn cho nó, khi hai gương mặt kề nhau Tiền Côn có chút thất vọng thu tay lại. Còn nhớ mỗi lần hắn làm hành động này nó sẽ cực kì ngại ngùng hai má ửng hồng, tim đập rất nhanh lớn đến mức hắn có thể nghe được khi tiếp xúc ở cự li gần nó. Sao giờ đây hắn chẳng cảm nhận được gì ngoài sự thờ ơ, lạnh nhạt.
- Ông ấy không làm khó em chứ?_ Hắn gạt cảm xúc đi tự cho là mình lo lắng thái quá. Đánh mắt dò xét nó từ trên xuống dưới hy vọng không phải thấy bất kì vết thương nào.
- Không, lái xe đi_ Nó đáp lại sự lo lắng của người kia một cách qua loa, cứ như sợ nói thêm sẽ lại nó ra những lời thừa thãi rồi bị coi là thằng ngốc.
Dọc đoạn đường hai người không nói với nhau câu nào, Dương Dương nhắm mắt lại tỏ ra mình đã ngủ quên hắn đương nhiên biết chẳng qua hắn không muốn vạch trần. Hẳn hiểu khi nãy Dương Dương và cha mình đã xảy ra tranh cãi lớn nên tâm trạng hiện tại của em ấy không được tốt, cứ để Dương Dương có thời gian bình tĩnh vẫn hơn.
Âm thanh động cơ xe tắt hẳn khi Tiền Côn đậu xe vào gara, hắn phân vân có nên đánh thức nó không và thật may hình như Dương cũng cảm nhận được điều đó nên lần nữa diễn tròn vai người vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, chậm rãi mở mắt.
Khu vườn nhà Tiền Côn lập tức thu hút tất cả sự chú ý, hắn trồng rất nhiều loại hoa nhưng lại chung thủy với những loại có màu sắc nhẹ nhàng đặc biệt là màu trắng. Thiết kế không quá cầu kì phần sân chỉ dành để trồng hoa, điểm thêm vài cái cây và độc nhất một chiếc xích đu nơi gốc vườn. Dương Dương thẫn thờ đứng trước ngôi nhà nhỏ dành cho cún hết nhìn ngôi nhà lại nhìn quanh cố gắng tìm ra chủ của căn nhà cún.
- Cái này tôi mới mua tuần trước vẫn chưa có thời gian nhận nuôi_ Tiền Côn hiểu ý nó liền lên tiếng giải thích.
Dương Dương chỉ gật đầu đáp lại sau đó vài nhà, nơi hắn ở là một ngôi biệt thự với quy mô nhỏ phong cách thường được những quý ông độc thân hoàng kim lựa chọn. Không khoa trương như mọi người, nội thất trong nhà hắn rất đơn giản, bàn ghế, sofa, tivi... mấy đồ đạc thông dụng còn mấy thứ trưng bày không cần thiết đều không mua.
- Phòng của em là căn phòng thứ hai từ phía bên trái sang, ở cạnh phòng tôi có việc cần cứ gọi_ Tiền Côn đưa tay chỉ lên lầu, một cách để Dương Dương xác định rõ vị trí.
- Em tưởng chúng ta sẽ ngủ chung?
Tiền Côn lập tức đứng hình tại chỗ, ngón tay chỉ lên lầu cũng chơi vơi giữ không trung. Hắn lấp bấp không biết phải đáp thế nào mới phải, thật ra việc này hắn đã từng nghĩ đến nhưng ngay sau đó liền gạt ngang, muốn ngủ ở đâu là do Dương Dương tự quyết định.
- N- nếu em...em mu.._ Hắn cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại trở nên lấp bấp như thế. Tuy nhiên chưa đợi hắn nói hoàn chỉnh nó đã cắt ngang.
- Em đùa thôi! Giúp em mang đồ về phòng nhé.
Nó bước lên cầu thang chẳng thèm quan tâm đến vẻ mặt lơ ngơ chưa kịp hoàn hồn của người kia quay bước đi tiếp. Khóe miệng Dương Dương kéo lên một nụ cười nhếch.
Trò chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu và tôi mới là kẻ nắm luật.
Đôi khi vẫn nghe đâu đó người đời truyền tai nhau rằng: Thương tổn đủ lớn sẽ làm thay đổi bản chất một con người. Có lẽ Lưu Dương Dương cũng không ngoại lệ.
___________________________Cross_22xx
BẠN ĐANG ĐỌC
Odnoliub _ [ KunYang ]🌸
FanfictionHiện đại 1x1 HE ◇Cp chính: KunYang ◇Cp phụ: MarkHuyck, Doren... ▪Vui lòng không re-up, chuyển ver ______________ Cross_22xx