Tiền Côn theo thói quen thức dậy từ rất sớm kể cả hôm nay là ngày chủ nhật, hắn dạo một vòng ngắm những khóm hoa mình trồng đã chớm nở mấy nụ hoa nhỏ khiến hắn mỉm cười thỏa mãn, rồi đi vào trong bếp dùng bữa sáng. Thức ăn trên bàn đều là do dì giúp việc chuẩn bị từ sớm, ban đầu hắn cũng không định thuê người làm vì hắn chuộng sự tự do, thoải mái không muốn về đến nhà lại phải tiếp tục bị ánh mắt người ngoài dò xét. Nhưng sau vài lần đi sớm về muộn không kịp dùng bữa mà ở nhà lại chẳng có gì ăn hắn mới quyết định thuê người giúp việc bán thời gian. Làm việc với hắn không quá vất vả chỉ cần chuẩn bị ngày ba bữa cơm tranh thủ thời gian hắn không ở đây dọn dẹp nhà còn những lúc khác không cần thiết phải có mặt.
Sau bữa sáng Tiền Côn đi lên phòng thay đồ chuẩn bị cho chuyến đấu giá từ thiện đầu giờ chiều. Buổi đấu giá này thuộc tầm trung phải nói là quy mô khá nhỏ hắn nghĩ không nhất thiết phải góp mặt vậy mà đêm qua đang trong giấc mộng Tiền Côn bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc. Ngài Lưu có ý mời hắn tới đó cùng nên hắn không có cách nào từ chối vâng vâng dạ dạ rồi đắp chăn ngủ tiếp.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hội trường nơi đấu giá tuy mang danh là quy mô nhỏ nhưng cách trang trí rất tinh tế. Nhà đầu tư cũng thuộc dạng người có tiền, nên muốn phô trương thân thế bằng mọi cách ngặt nỗi mục tiêu là gây quỹ từ thiện nếu làm khoa trương lại sợ bị lời ra tiếng vào nên để người đi lan tin đây chỉ là buổi đấu giá nhỏ. Cứ xem như là vỏ bọc không quan trọng hơn hết vẫn là nội thất bên trong.Chủ tịch tập đoàn Zehn Liu ngài Lưu Chính đã yên vị ở chiếc ghế được đặt ở hàng đầu, ông thong thả ngắm nhìn xung quanh chờ nhân vật mình hẹn xuất hiện. Chẳng bao lâu người đó đã có mặt ở cửa vẫn như mọi khi nở treo lên môi một nụ cười tiêu chuẩn, cúi chào vài vị quan chức rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh ông.
- Ra là con cũng biết nhiều lễ nghĩa như vậy_ Ông liếc mắt sang cậu con trai quý tử của mình lắc đầu ngán ngẩm nhìn nó xem không khác nào một đứa trẻ bị ba mẹ ép đi học vào buổi sớm may nhờ có gương mặt giống ông mới cứu rỗi cả thể diện.
Tối hôm trước Dương Dương về nhà rất muộn dặn lòng là sẽ đi ngủ sớm nhưng tất cả là tại hội bạn trên game réo cậu suốt, vừa đặt lưng xuống là điện thoại nhảy thông báo liên tục. Rốt cuộc cả đêm nó không ngủ mà cùng bạn đánh game cho tới gần sáng. Nó vừa chợp mắt thì tầm khoảng 3 tiếng sau thì nó bị quản gia gọi dậy bảo có buổi đấu giá gì đó ông chủ căn dặn thiếu gia bắt buộc phải có mặt. Cuối cùng chưa kịp ngủ nghê gì Dương Dương lập tức nhảy xuống giường chạy đi chỉnh trang vội đến đây nên mới có chuyện xuất hiện trong bộ dạng mặt mày bơ phờ đầu tóc chưa kịp vuốt keo lõa xõa như phong cách của mấy đứa cấp hai ưa chuộng.
- Chào ngài Lưu. Tôi lại đến muộn rồi sao?
Vừa nghe giọng nói có chút quen thuộc Dương Dương lập tức ngước lên. Bất ngờ va phải dáng dấp của chú già mới quen vài hôm trước. Như cảm nhận được có ánh mắt hướng về mình người kia cũng đánh ánh mắt sang chỗ nó, hai mắt nhìn nhau trân trân khiến cho vị chủ tịch phút chốc bị lãng quên giữa hai người.
- Thật ra cậu không đến muộn đâu! Là do chúng tôi đến sớm thôi_ Hết cách chủ tịch đành phải lên tiếng nhắc nhở về sự tồn tại của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Odnoliub _ [ KunYang ]🌸
FanfictionHiện đại 1x1 HE ◇Cp chính: KunYang ◇Cp phụ: MarkHuyck, Doren... ▪Vui lòng không re-up, chuyển ver ______________ Cross_22xx