Chap 37

90 11 18
                                    

Dương Dương cố kéo chiếc mũ thấp hơn  dù thực chất tầm nhìn gần như bị che khuất, nó chỉ nhìn được nền gạch trắng dưới chân, cố gắng không để va phải ai đó. Nhịp tim đập mạnh đến nỗi muốn bay ra khỏi lòng ngực Dương Dương cố gắng băng nhanh qua khu vực y tá trực hi vọng sẽ không ai có thời gian chú ý đến nó, trong vô thức tăng nhịp chân nhanh hơn. Cánh cửa đã ở rất gần chỉ một chút nữa thôi nó sẽ rời khỏi đây không biết mọi thứ sau đó ra sao nhưng nó cần phải rời khỏi nơi đáng sợ đã cầm chân nó suốt tháng vừa qua. Trong lúc gấp gáp nó vô tình va phải một người, vỏn vẹn vài giây mùi nước hoa của người kia bay vào cánh mũi khiến Dương Dương hoảng hốt khi nhận ra người trước mặt là Tiền Côn. Sự hoảng sợ khiến tay nó vô thức run lên mặc dù đã cố nắm chặt, đôi chân bũn rũn đến mức không thể bước tiếp Dương Dương đứng như trời trồng mặc cho hành động này của nó có thể khiến người ta nghi ngờ hơn.

Nếu Tiền Côn nhận ra nó chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Có phải hắn sẽ mang nó về căn phòng kia hay sẽ liên lạc với cha mẹ nó kể hết sự việc. Nghĩ đến đó thôi cũng khiến nhịp thở của Dương Dương bị tắt nghẹn, chợt nhớ ra Đông Hách vẫn còn ở trên đó bây giờ bị bắt lại kiểu gì cũng cậu ấy cũng sẽ bị vạ lây. Nó không thể vì sự ngu xuẩn này của mình khiến bao nhiêu người gặp rắc rối, cha mà nổi giận sẽ không để tâm đối phương là ai.

- Này, cậu có làm sao không?

Tiền Côn lịch sự hỏi như phép xã giao thông thường, hắn cũng mất tập trung nên không thể trách ai được. Bẵn đi một lúc người kia cũng không đáp lời hắn không lấy làm tức giận mà có chút hiếu kì nhìn kĩ người mình vô tình va phải. Người này trên dưới điều che kín, chẳng hiểu do đâu hắn thấy người này có chút thân thuộc cảm giác như đã gặp nhau từ trước.

- Cậu bé... không biết trước đây tôi và cậu từng gặp qua nhau chưa? Này cậu gì ơi.._ Còn chưa đợi hắn nói xong người nhỏ hơn đã vụt chạy, hắn có gọi theo người kia vẫn tuyệt nhiên không quay đầu.

Đợi người kia chạy khuất hắn cũng quay đầu rời khỏi bệnh viện trên môi hắn nở nụ cười buồn. Một năm nay hắn không qua lại với nhiều người cuộc sống hầu như chỉ xoay quanh giữa công việc và người kia, mọi thứ về nó hắn luôn ghi nhớ từng cử chỉ, thói quen cho đến những chi tiết nhỏ trên người hắn đều nhớ. Có thể vĩnh viễn Dương Dương cũng không biết điều này dù cho trước mặt hắn nó không nói lấy một lời và dù nó che kín cả người hắn vẫn nhận ra. Tiền Côn không vạch trần Dương Dương tạo cơ hội cho nó bỏ trốn vừa là tạo cơ hội cho chính mình, không rõ người kia sẽ đi đâu nhưng nếu ông trời rũ chút lòng thương hai kẻ lạc lối sẽ tìm được nhau.
.
.
.

Chạy đến chỗ chiếc xe của Nhân Tuấn đợi sẵn Dương Dương không chần chừ leo lên, cố gắng điều chỉnh nhịp thở hai bàn tay đan lại đặt trên gối vẫn không ngừng run rẩy lần đầu Dương Dương đứng lên chống đối lại cha mẹ hơn nữa vừa nãy còn va phải Tiền Côn khiến cảm giác lo lắng dâng cao đến tột cùng, bản thân đang làm gì cũng chẳng ý thức nó cứ thả trôi những suy nghĩ giằng xéo chạy quanh khắp đại não. Cho đến khi Nhân Tuấn từ ghế trước gọi lên vài tiếng nó mới dần khôi phục bình tĩnh, Nhân Tuấn ngồi ghế phụ lái bên cạnh còn một nam nhân trạc tuổi Tiền Côn những tương tác giữa họ khá ngượng ngập nói họ là một đôi không sai nhưng đang trong mối quan hệ tìm hiểu thì chính xác hơn vì đa phần các cử chỉ quan tâm đều xuất phát từ người đàn ông kia, Nhân Tuấn sẽ im lặng đón nhận. Không khí giữa hai người hòa hợp đến nỗi không ai có thể chen ngang, như vậy cũng tốt Dương Dương có thể phần nào vơi bớt cảm giác tội lỗi. Tựa người lên ghế Dương Dương thở dài vì những thứ vừa diễn ra. Rất nhiều lần nó cảm thấy chán ghét chính mình rõ ràng cảm xúc của bản thân nhưng luôn bị chi phối bởi người khác, đứng trước Tiền Côn nó mãi mãi không có cách nào chống cự. Dương Dương không thể phản kháng lại Tiền Côn vẫn vô thức muốn dựa dẫm vào người kia nhiều hơn một chút, phải thừa nhận là vừa nãy bản thân có suy nghĩ muốn kéo hắn chạy cùng. Bỏ trốn cùng người mình yêu nghe rất đỗi lãng mạn nhưng quá xa vời, cuộc chạy trốn này chỉ là biện pháp tạm thời sớm muộn gì nó cũng phải tự mang bản thân về nhà tiếp tục chịu sự trói buộc, trước lúc đó Dương Dương hi vọng mình có thể trải qua khoảng thời gian sống cho chính mình.

Chiếc xe đi ra khỏi đường cao tốc cảnh vật bên ngoài từ cao ốc phồn hoa đổi thành cảnh biển đầy sóng, điểm dừng chân là một khác sạn hướng biển. Đông Hách và bạn trai Minh Hưởng cũng đến ngay sau khi mọi người hoàn tất nhận phòng, Dương Dương tự ý thức chọn phòng đơn mặc Đông Hách đứng giữa sảnh kì kèo và ánh mắt không vừa ý của Nhân Tuấn. Cuối cùng người lớn nhất Đông Anh phải ra mặt nói vài lời hai kẻ kia mới đành thỏa hiệp.

Nằm dài trên chiếc giường đơn, chăn gối mềm mại khiến Dương Dương không có ý định rời khỏi giường đến cả rèm cửa cũng chẳng buồn mở, chuyến đi không dài nhưng nó cảm giác thân thể rệu rã không còn sức lực. Có thể thứ khiến nó mệt mỏi chẳng phải cuộc chạy trốn này mà là những suy tư không có cách nào ngăn lại, hết cha mẹ rồi lại đến Tiền Côn những người quan trọng nhất luôn khiến nó mệt mỏi theo một hướng khác nhau. Vùi mình vào mớ chăn bông cố gắng ru bản thân vào giấc ngủ Dương Dương không nhớ đã bao lâu mình chưa có giấc ngủ đúng nghĩa, chắc là vào đầu trung học nó bắt đầu có triệu chứng khó ngủ hoặc những giấc ngủ ngắn hạn. Do bị cô lập và áp lực từ phía phụ huynh nên việc học luôn là nguyên nhân ám ảnh nó trong từng giấc ngủ, suốt mấy năm liền nó không dám lơ là việc học. Đinh ninh bản thân chính là tên thất bại, Dương Dương liền lao vào học không ngừng đến mức mỗi đêm đều mơ thấy mình bị điểm kém đối với người khác đây là việc bình thường nhưng với nó đây là ác mộng đáng sợ nhất.
.
.
.
.

Nằm cả buổi chiều Dương Dương vẫn không ngủ được chỉ đành nằm dài nghỉ ngơi, cũng lâu chưa ngắm biển đã đi đến tận đây mà chỉ nhốt mình trong khách sạn thì quả là phí phạm. Định bụng sẽ dậy thay quần áo để ra ngoài chơi nhưng chân còn chưa ra khỏi giường đã bị tiếng gõ cửa kéo ngược trở về. Dương Dương không nghĩ sẽ có người tìm mình vào giờ này vì Đông Hách đang bận ôm ấp với anh chàng Minh Hưởng sau khoảng thời gian dài ôn thi không có cơ hội hẹn hò, Nhân Tuấn thì chắc chắn không thể hai người vẫn chưa giải quyết với nhau gặp riêng nhau thế này có chút ngượng. Đây là lần đầu tiên họ giận lâu như thế đến mức tránh mặt nhau, việc mỗi ngày cấp sách đến trường cùng nhau khiến Dương Dương có phần ỷ lại vào Nhân Tuấn tin rằng cả đời này họ sẽ là đôi đồng niên gắn kết lâu dài nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn đâu có tình bạn nào chưa từng xảy ra bất đồng.

Khác xa với sự lo trước tính sau của Dương Dương người ngoài cửa thật sự là cậu bạn thân Hoàng Nhân Tuấn, không đi dẫn theo bất kì ai kể cả Đông Hách. Nhân Tuấn có hơi giật mình khi cánh cửa bật mở giống như người đang làm việc xấu bị bắt quả tan nhưng Dương Dương ở bên cạnh cậu đủ lâu để đọc rõ từng biểu cảm trên mặt Nhân Tuấn và biết cậu muốn gì. Có lẽ tối nay phải tạm gác lại việc ra biển thay vào đó sẽ dành thời gian tâm sự cùng cậu bạn thân.
____________________________

Cross_22xx

Odnoliub _ [ KunYang ]🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ