Dương Dương ái ngại nhìn vị y tá thầm mong cô không hiểu ý của con gấu đần kia, mặc dù không dám chắc nhưng nó nghĩ tất cả bác sĩ và y tá vào thăm khám đều phải báo cáo tất cả mọi thứ họ nghe và kiểm tra được từ chỗ nó. Thật sự muốn đem băng keo dán chặt miệng Lý Đông Hách lại, sao giọng người lại có thể khỏe đến mức đau cả tai như vậy. Hai đứa duy trì sự im lặng sáu mắt nhìn nhau, sau hồi lâu y tá cũng hiểu ý lui ra ngoài. Nó định gọi với theo mong cô giữ kín mấy lời vừa nghe, cuối cùng lại thôi. Chẳng hiểu sao linh tính lại mách bảo rằng người này có thể tin tưởng được, còn nếu sai thì hi vọng lúc cha mẹ tới nó đã có thể rời khỏi chỗ này.
Cô y tá chút không cam tâm khi chưa kịp nói hết tất cả nhưng cô nghĩ Dương Dương là cậu bé thông minh những lời cô chưa nói hết cậu sẽ tự mình đoán được.
- Làm sao? Thứ kia là gì?_ Liếc thấy chiếc flycam Đông Hách giấu sau lưng, Dương Dương tò mò không biết Đông Hách mang thứ vô dụng này vào đây làm gì.
- Ở trong đây lâu tới mức mày quên vật dụng hiện đại rồi sao?
- Đương nhiên tao biết, nhưng tao không có nhu cầu ngắm cảnh thông qua màn hình. Cả tháng nay đã đủ nhàm chán rồi
- Đừng xem thường đây là sản phẩm mới nhất đó nha_Đông Hách cầm vật trong tay phẩy phẩy trước mặt Dương Dương mà không biết nó đã mất kiên nhẫn.
Dương Dương không thèm chấp kẻ thích đùa dai, kéo chăn qua khỏi đầu vờ ngủ, vậy mà vừa nãy nó còn cho rằng mấy lời kia là thật. Khao khát muốn thoát khỏi đây của nó quá lớn nhưng thế lực cha mẹ cũng không nhỏ, nó ra khỏi đây sẽ liên lụy đến nhiều người đó là vấn đề lớn. Không phải nó chưa từng trải nghiệm uy quyền của hai vị thân sinh, một khi họ đã ra tay thì ngoại trừ Dương Dương ra chưa từng có ai bên cạnh nó được an ổn. Năm đó giấu nhẹm chuyện đăng kí vào ban nghệ thuật, lúc bị phát hiện trong nhà đã nổ ra một trận cãi vã. Ban đầu mẹ vẫn nhẹ giọng yêu cầu thay đổi nhưng Dương Dương khi ấy nghĩ mình đã đủ lớn có thể quyết định những chuyện liên quan đến bản thân cố chấp giữ nguyên ý định của mình. Lời qua tiếng lại khiến cha mẹ càng mất kiên nhẫn, đỉnh điểm là họ muốn đến trường xin bảo lưu học bạ thay vào đó đăng kí cho nó theo một khóa huấn luyện quân sự, khỏi phải nói khóa học như địa ngục trần gian đối với thanh thiếu niên. Mục đích để rèn giũa những đứa trẻ chống đối phụ huynh mà cha nó lại là một nhà đầu tư lớn của nơi này.
Cuối cùng Dương Dương lựa chọn tạm thời hòa hoãn, nó muốn bình tĩnh suy nghĩ lại. Suốt kì nghỉ hè nó nhận được mấy cuộc gọi từ Đông Hách và Nhân Tuấn khuyên nó nên thỏa hiệp với cha mẹ. Nó nghĩ chắc là hai phụ huynh đã nhờ hai người bạn thân nói giúp vài lời mãi sau này nó mới biết họ quả thật đã đến tìm Đông Hách và Nhân Tuấn nhưng không chỉ đơn giản là nhờ giúp đỡ, ba mẹ của nó gần như nắm trong tay sự chuyển biến của kinh tế, tài chính của cả nước. Nên nó đành thỏa hiệp dù bản thân ngàn vạn lần không muốn nhưng để liên lụy đến nhiều người như vậy thật sự Dương Dương cảm thấy bản thân hệt như kẻ tội đồ.
Nhìn Dương Dương hôm trước còn chủ động tìm cách bỏ trốn hôm nay lại chẳng có chút hi vọng, Đông Hách biết nó đang nghĩ đến chuyện gì. Nhưng tất cả đều đã qua ba năm trước hội bạn này đều là trẻ vị thành niên phải dựa dẫm vào cha mẹ, hiện tại cũng xem như đủ lớn để chịu trách nhiệm việc mình đang làm và hệ quả phía sau. Chỉ cần Dương Dương được tự do dù trong giây phút ngắn ngũi tụi nó sẽ không ngại một trở lực nào, việc do bản thân gây ra tự tụi nó sẽ chịu trách nhiệm và không để ảnh hưởng đến người nhà.
Điều chỉnh tọa độ xong xuôi Đông Hách cho flycam xuất phát, cậu thầm mừng vì Dương Dương nằm ở tầng bệnh khá thấp nếu không có lẽ kĩ năng mới luyện một tuần của cậu sẽ không thể điều khiển chính xác.
- Này, dậy đi muốn trốn khỏi đây thì đừng ngủ nữa
Tầm 30 phút sau khi mọi thứ đã sẵn sàng Đông Hách tiến lại gần giường lay Dương Dương dậy. Nó từ nãy giờ vốn không ngủ chỉ nhắm mắt nằm đó suy nghĩ vẫn vơ về chuyện quá khứ, người vừa bị đụng vào đã kéo chăn xuống trừng mắt với Đông Hách.
- Mau đi thay đồ của tao vào, nhanh lên không có thời gian đâu. Tí nữa sẽ có bác sĩ đến tập vật lý trị liệu cho mày, họ mà phát hiện tao đem mày bỏ trốn nói không chừng đây là lần cuối gặp mặt.
Đông Hách kéo cánh tay lành lặn của Dương Dương sau đó đẩy cậu vào nhà vệ sinh đem bộ đồ mình đang mặc cởi ra. Về phần mình thì mau chóng lấy bộ đồ bệnh nhân còn thừa mặc vào. Lần trước tới cậu đã kiểm tra thử bác Lưu có lắp camera để giám sát 24/24 không. Nhưng tìm nửa ngày vẫn không thấy dù là một chiếc camera ẩn xem ra họ vẫn tôn trọng sự riêng tư của Dương Dương. Hai bác Lưu không xấu chỉ là cái cách họ bảo bọc Dương Dương đã lỗi thời đâu ai vì thử sức bền của vỏ trứng lại đem nó nén xuống.
- Tao có thể biết mày muốn làm gì chưa
_ Dương Dương bước ra khỏi nhà vệ sinh với bộ đồ của Đông Hách trên người, dáng người của hai đứa không quá khác biệt nên khá vừa vặn.- Tao sẽ nói ngắn thôi, bây giờ tụi mình sẽ hoán đổi cho nhau. Bên ngoài xe của Nhân Tuấn đã chờ sẵn ở phía trái cửa viện, mày cứ tìm chiếc xe màu xám biển số 2303. Nhớ cho kĩ dù ai có gọi lại cũng không được phép quay đầu cứ đi thẳng, mày sẽ thoát khỏi đây cứ tin vào tao!_ Đông Hách cởi chiếc mũ đội vào cho nó còn tự tay đeo khẩu trang giúp đứa bạn thân còn đang ngơ ngác.
- Vậy mày sẽ rời khỏi đây bằng cách nào, lỡ như... lỡ như họ phát hiện ra nhất định không để mày yên.
Đông Hách mỉm cười giờ phút cấp bách này mà còn lo lắng cho cậu, quả nhiên không chọn lầm bạn để chơi cùng. Xoa nhẹ đầu Dương Dương rồi chỉ tay về phía lan can đã treo sẵn bộ dụng cụ leo núi
- Lát nữa khi mày đi khỏi tao cũng sẽ leo xuống bằng thứ đó. Minh Hưởng đang đứng phía dưới đỡ tao, yên tâm Đông Hách này đã hứa sẽ không bỏ mày lại thì chắc chắn sẽ làm được.
Bây giờ nó mới nhộ ra hóa ra chiếc flycam nó mắng vô dụng lúc nãy là dùng để mang mấy dụng cụ này lên. Nó còn thắc mắc vì sao hôm nay Đông Hách lại đổi màu tóc trong khi bình thường vẫn chung thủy với màu nâu, ăn mặc còn kín đáo một cách kì lạ. Mọi thứ đều vì muốn cả hai giống nhau để đám vệ sĩ không phân biệt được, dù có hơi buồn nôn nhưng lúc này hai mắt nó đã phiếm hồng. Đông Hách có thể toan tính trước sau chỉ để đem nó ra khỏi đây, giá như nó cũng có thể tìm một người yêu mình như Đông Hách. Dù sao một người bạn cũng đã quá đủ sau cùng chỉ có bạn bè không bán đứng và xem nó như một món hàng.
- Xong rồi, nhanh đi đi tí nữa bác sĩ đến là hỏng bét!
____________________________
Hi lại là Cross đây hôm nay mình có 2 chuyện muốn nói.
Đầu tiên về chiếc fic này nhân vật ba mẹ của Dương Dương thực sự không xấu đâu mình nói thật đâu có ba mẹ nào không thương con đâu đúng không? ( à vẫn trừ 1 số mình k tiện nói nha). Mình sẽ cố giải thích những chuyện hai người làm với Dương Dương và Tiền Côn ở những chap cuối hoặc phiên ngoại có lẽ🥲. Nên mn đừng ghét hai bác quá nha😽
Còn vẫn đề thứ 2 là mình sắp và đang update 2 bộ truyện mới ( cp: HenXiao, YuWin nha) song song với Odnoliub vì fic này cũng gần end rồi🤧. Mong được mn ủng họ🖤.
Cross_22xx
BẠN ĐANG ĐỌC
Odnoliub _ [ KunYang ]🌸
FanfictionHiện đại 1x1 HE ◇Cp chính: KunYang ◇Cp phụ: MarkHuyck, Doren... ▪Vui lòng không re-up, chuyển ver ______________ Cross_22xx