Chap 23

119 12 64
                                    

Trời đã sập tối, chiếc cổng lớn trường cao trung dần đóng, phát ra những tiếng cót két đến não nề người bảo vệ đứng tuổi đi ra kiểm tra lại khóa cửa lần cuối liếc nhìn thân ảnh vẫn đứng bên kia đường từ lúc chiều tà mặc kệ tuyết rơi dày trên vai áo, người vẫn cố chấp không chịu từ bỏ, dù biết rõ bản thân đã bị cho leo cây. Đúng là tuổi trẻ sẵn sàng trồng cây si chờ đợi người tình trong mộng mở lòng, ông lắc đầu rồi cũng rời đi mùa đông vô cảm không vì sự đáng thương của bất cứ ai nào mà xua bớt khí lạnh.

Tiền Côn lấy điện thoại ra kiểm tra vẫn như cũ không một cuộc gọi hay một lời nhắn từ Dương Dương, hắn chẳng còn nhớ nổi bản thân đã gửi đi bao nhiêu tin nhắn, nghe giọng của tổng đài bao nhiêu lần. Lòng hắn như lửa đốt muốn lập tức chạy đi tìm Dương Dương nhưng lỡ như nó chạy đi đâu đó rồi quay lại đợi hắn đến đón, chưa kể trời đất rộng lớn liệu hai người có bao nhiêu cơ duyên để gặp nhau? Tuyết rơi ngày một nhiều những cơn gió buốt xuyên qua bộ đồ công sở vốn không đủ dày của hắn. Bất chợt một tin nhắn đến như cứu rỗi hắn khỏi cảnh đứng dưới trời đông giá rét, cái tên Dương Dương nằm chiễm chệ trên màn hình điện thoại có hình ảnh cậu thiếu niên mắt long lanh ngắm nhìn sao trời. Trái ngược với tấm hình ngọt ngào ấy là dòng tin nhắn quá đỗi phủ phàng, Dương Dương bảo rằng nó sẽ về sau không cần phải đợi. Hắn mất vài giây để não bộ hoạt động lại bình thường, chẳng hiểu vì sao hắn cảm nhận được sự mất mát như có cái gì to lớn vướng mắc trong lòng không thể giải thích, tự an ủi bản thân rằng nó đang có vấn đề quan trọng cần giải quyết khi hắn về Dương Dương nhất định sẽ mỉm cười ngọt ngào, giải thích với hắn. Vội vàng lên xe nhấn ga chạy về nhà trên đường hắn tạt vào siêu thị mua ít thực phẩm để nấu bữa tối cho cả hai, muộn thế này hẳn làm em của hắn đói lắm!

Vừa vào nhà hắn liền lao vào bếp tất bật chuẩn bị, mất một lúc cũng hoàn thành bữa tối tuy không quá thịnh soạn nhưng cũng đủ hai món mặn, một vài món ăn kèm và nồi canh nghi ngút khói. Thật ra Tiền Côn có thể nấu nhiều hơn chỉ là hắn muốn khi nó về mọi thứ đã sẵn sàng. Hắn đưa tay lau vội những giọt mồ hôi trên trán, rõ ràng mới loay hoay trong bếp không bao lâu chẳng hiểu vì cớ gì hắn lại đổ mồ hôi lạnh rất nhiều còn ướt cả lưng áo. Lê người ra sofa vừa ngồi xuống một cơn choáng váng liền ập tới có lẽ nhiễm lạnh do ban nãy đứng dưới trời tuyết quá lâu.

Đợi mãi vẫn chưa thấy người đâu những món ăn trên bàn nguội dần Tiền Côn trong cơn mệt mỏi thiếp đi, giấc ngủ chập chờn chỉ vỏn vẹn vài phút hắn liền giật mình tỉnh dậy vừa vặn thấy nó đứng trước cửa thay giày.

- Em về muộn thế? Có đói không? Đợi một lát tôi hâm lại thức ăn liền có thể dùng ngay!_ Bất chấp cơn đau đang hoành hành, hắn gượng người đứng dậy muốn vào bếp

- Không cần_ Dương Dương bỏ lại hai từ lạnh nhạt tiếp tục lên lầu nhưng còn chưa đi được mấy bước đã bị Tiền Côn chặn lại.

- Em không thể bỏ bữa tối.

Hắn trước sau vẫn một mực quan tâm nó. Tiền Côn không cần biết lối sống trước đây của nó thế nào nhưng đã ở cùng nhau thì mọi việc từ giờ ăn giấc ngủ của nó không được tùy ý xem nhẹ. Dương Dương cũng tròn 18 dáng người không quá thấp tuy nhiên lại khá gầy, khiến hắn phần nào tin tưởng vào giả thuyết Dương Dương không phải dạng người biết chăm sóc bản thân.

- Nghe lời tôi, ăn chút gì lót dạ được không?_ Tiền Côn cầm tay nó, lần đầu hắn xuống nước với người nhỏ hơn mình mà không có lấy một chút miễn cưỡng.

- Đã bảo không cần, Tôi ăn ngoài rồi, đừng có lúc nào cũng xen vào cuộc sống của tôi như vậy. Phiền phức!_ Dương Dương hất mạnh tay hắn ra sau đó liền bỏ đi.

Tiền Côn vì cú hất nên có chút chao đảo thật ra cái hất tay không tính là mạnh so với hắn chỉ vì cơ thể có chút mệt. Từ nãy đến giờ chỉ lo đợi nó về mà quần áo đọng tuyết vẫn chưa kịp thay ra, càng chẳng thể nói đến việc uống thuốc vì chưa có hạt cơm nào vào bụng không biết chừng uống vào lại càng tệ hơn. Cứ lo người ta không chăm sóc bản thân thì hắn cũng có hơn gì, ngu ngốc đứng dưới trời tuyết tận hai tiếng đổi lại người ta đã sớm cùng bạn ăn uống vui vẻ. Thôi không sao cả, em của hắn thấy thoải mái là được. Tiền Côn không hi vọng vì hắn mà những sở thích và thú vui của Dương Dương phải thay đổi. Tự an ủi bản thân rằng hắn không hề trông thấy chiếc xe màu đen và gã đàn ông vẫn còn đang đứng chờ nó vào nhà thông qua cửa sổ. Giá như hắn chịu kéo rèm cửa thì khí lạnh đã không xộc vào nhà, Dương Dương chắc vì thế nên mới nổi giận.

Tự gõ vào cái trán đang dần nóng lên, hình như hắn phát sốt rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mới 7 giờ 30 phút sáng nó đứng trước cửa phòng Tiền Côn hai mắt dán lên cánh cửa gỗ nhiều lần muốn đưa tay gõ lại thôi. Mọi hôm nó đến trường đều lo do hắn đưa đi vậy mà muộn giờ học vẫn chưa thấy bóng dáng. Trên bàn ăn vẫn bày đủ các món ăn đã nguội lạnh từ tối qua, chắc là hắn nấu cho nó. Đừng nói là hắn còn khó chịu chuyện này nên mới không định đưa nó đi học? Tiền Côn dù sao thì cũng không phải loại người nhỏ nhen như vậy. Nhưng loại người đem tình cảm người khác ra lừa gạt thì còn có chuyện gì không thể làm. Phút chốc tia tội lỗi duy nhất còn sót lại cũng bị cắt đứt Dương Dương hừ lạnh một tiếng rồi rời khỏi nhà.

Có điều mãi về sau Lưu Dương Dương vẫn không hay biết Tiền Côn ngày hôm đó vì đợi nó mà sinh ra sốt li bì đến nỗi không thể rời khỏi giường.

Hắn trong cơn mê man cố gắng lần tìm chiếc điện thoại đặt trên chiếc tủ cạnh giường. Toàn thân đau nhức không ngừng đổ mồ hôi, hắn không dám gọi cho Dương Dương sợ phá hỏng buổi học của nó nên đành gọi cho người bạn duy nhất. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tiền Côn vẫn nằm yên trên giường nhớ lại những việc diễn ra tối qua hắn không tránh khỏi đau lòng. Dương Dương vẫn còn liên hệ với người đó thế mà trước giờ hắn cứ ngỡ hai người đã hoàn toàn chấm dứt. Tên đó là người thế nào, đương nhiên khi nhận định rằng bản thân đã yêu nó; Tiền Côn đã từng tìm hiểu qua. Người đó rõ ràng lừa Dương Dương hết lần này đến lần khác nếu không muốn nói thẳng ra là một kẻ chẳng ra gì, nó hà cớ gì vẫn còn qua lại với người như vậy? Hắn chưa đủ tốt hay sao, hay mọi thứ hắn làm vẫn chưa đủ để nó đem niềm tin đặt vào hắn?

Chưa bao giờ Tiền Côn cảm thấy mình vô dụng đến thế, chỉ có thể lẳng lặng nhìn người mình yêu trong vòng tay kẻ khác. Nỗi bất lực dằn xé trong lòng hắn như thể muốn nuốt chửng hắn, giữ chặt và chôn vùi hắn dưới sự thật đau lòng rằng có lẽ cả đời Dương Dương sẽ không bao giờ chọn hắn. Ừ thì hắn cũng có tốt đẹp hơn ai, đến với nó vốn dĩ bằng sự tình cờ lại bị người ta gắn lên cái mác lợi dụng.Đừng nói là lợi dụng ngay từ đầu Tiền Côn chưa bao giờ nghĩ đến việc lừa dối đứa trẻ rạng ngời như Dương Dương.

Em là vì sao tinh tú còn tôi chẳng qua chỉ là người hành khất lem luốc nép mình sau góc tường chầm chậm nhìn em tỏa sáng, rồi nhìn em dần vuột mất khỏi tay mình.
____________________________
Cross_22xx

Odnoliub _ [ KunYang ]🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ