Chap 8

190 20 5
                                    

Trời đã vào chiều không khí mát mẻ, cảnh vật hữu tình người ta thường chọn thời điểm này ra ngoài hẹn hò hay đơn giản là đi dạo để tâm hồn thư thả. Ấy mà đâu đó vẫn có những con người còn đang cuộn mình sống chết không muốn rời khỏi giường

Sau hai tuần ôn tập và kiểm tra đầy căng thẳng, Dương Dương cuối cùng đã có thể bung xõa mặc kệ kết quả ra sao cứ tận hưởng trước đã. Hôm qua vừa về nhà nó liền vứt hết tất cả cặp sách vào góc nào đó trong phòng, vội nhào lên giường ôm lấy chiếc laptop chuẩn bị chiến một trận game lớn cùng hội bạn. Không để tâm đến việc bản thân còn chưa tắm nó cứ cắm mặt vào game đến tận 2 giờ sáng đến nỗi ngủ quên lúc nào không hay.

- Ưmmm... mấy giờ rồi nhỉ?

Dương Dương thức dậy đôi mắt vẫn còn mơ màng do chưa tỉnh táo. Cố lê tấm thân nặng trĩu vào nhà vệ sinh, nhìn gương mặt của mình phản chiếu trên chiếc gương nó suýt nữa thì ngã ngửa. Đầu tóc bù xù như ổ quạ trên người còn vận nguyên bộ đồng phục, còn kèm thêm chút quầng thâm ở dưới mắt. Tệ hại, hết sức tệ hại còn đâu nhan sắc nó tốn công giữ gìn suốt mấy năm qua, tưởng tượng ai mà nhìn thấy nó trong bộ dạng này chắc sẽ nghĩ nó là một thằng nhóc đang tuổi nổi loạn bỏ nhà đi bụi đời.

Nó tốn gần một tiếng để vệ sinh sạch sẽ, tút tác lại bản thân đôi chút mới hài lòng đi xuống lầu kiếm đồ ăn lấp đầy chiếc bụng rỗng của mình.

Trên bàn ăn bày sẵn các món ăn ngon lành đợi nó thưởng thức nhưng nó chẳng có ý định ăn mấy món nhạt nhẽo đó. Một mạch đi qua bàn ăn tới chỗ kệ bếp lấy ra hộp ngũ cốc, chuẩn bị một chút liền có một bát ngũ cốc thơm ngon đủ chất dinh dưỡng. Bỏ qua những dĩa thức nằm chõng chơ trên bàn không có người đá động tới. Dương Dương ôm bát đi lên phòng thay vì ngồi một mình trên chiếc bàn ăn được thiết kế quá khổ nó thà chui vào phòng xem phim còn hơn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Dương Dương thay cho mình chiếc áo sơmi màu trắng đi kèm quần jeans đen. Không tốn quá nhiều thời gian cho trang phục ngược lại Dương Dương tốn khá nhiều thời gian cho việc lựa chọn phụ kiện ăn khớp với trang phục. Theo như suy nghĩ của nó phụ kiện là một phần linh hồn không thể thiếu được, tìm hồi lâu cuối cùng cũng lấy ra được một sợi dây chuyền đeo lên. Hài lòng ngắm mình trong gương từ trên tới dưới tổng thể đều thuận mắt. Đã thế hôm nay nó còn trang điểm nhẹ dù sao đến club khoa trương một tí cũng chẳng có ai dị nghị, rất lâu rồi nó mới có cơ hội hát trước nhiều người mà.

Đang vui vẻ bước chân sáo xuống lầu thì nó nhận được một cuộc điện thoại. Màn hình hiện lên cái tên "Cáo con vai suýt rộng" nếu mà chủ nhân của số điẹn thoại này biết được chắc sẽ mang nó ra xử trảm mất.

" Tao nghe"

" Dương Dương à tao có chuyện gấp không thể đi cùng mày tới club được. Mày nhờ anh Quán Hanh hoặc anh Đức Tuấn đi cùng mày đi, xong việc tao sẽ sang đó ngay"

Chưa đợi nó trả lời đầu dây bên kia đã cúp máy. Có thể thấy Nhân Tuấn gấp đến độ nào, nếu là bình thường chắc chắn Nhân Tuấn sẽ chẳng bao giờ lỡ hẹn dù trong bất cứ trường hợp gì.

- Lúc nãy Tuấn nó kêu mình đi cùng ai ta? Thôi kệ đi một mình có làm sao đâu.



Tốn khoảng 20 phút để đến được quán của anh Thái Nhất. Không gian quán bên đúng như lời Đông Hách đã kể. Thay vì tối mờ với tiếng nhạc đinh tai nhức óc như ở quán bar, club này lại được bao trùm bởi phần lớn ánh đèn vàng và điểm thêm vài chiếc đèn trắng có độ sáng thấp. Lác đác có vài vị khách đến sớm, nhân viên cũng tinh ý bật những bản nhạc giao hưởng nhẹ nhàng nhưng không hề sến súa, mang lại một cảm giác rất cổ điển nó cảm thấy cực kì thích chỗ này.

- Em đến sớm thế?

Một giọng nam truyền đến thu hút sự chú ý của nó. Anh Thái Nhất đã đứng bên cạnh nó từ bao giờ, anh nở nụ cười chờ nó trả lời.

- Em muốn đến sớm một chút để thử giọng, lâu rồi em chưa hát nên không tự tin lắm.

- Đừng quá căng thẳng, nhóc Đông Hách luôn luyên thuyên rằng em sẽ làm tốt thôi.

Nó ngại ngùng cười khi nhận lời động viên từ người anh lớn, tìm cách đổi chủ đề .

- Lát nữa em sẽ đứng hát ở chỗ nào vậy anh?

- Ở bên kia kìa. Chỗ dựng nhiều nhạc cụ ấy.

Dương Dương đưa mắt nhìn theo hướng tay của anh. Đúng là có nhiều nhạc cụ thật nào là trống, guitar, piano... chứa đầy cả một góc.

- Em được sử dụng những thứ đó không ạ?_ Hai mắt Dương Dương sáng rỡ chờ đợi câu trả lời.

- Tất nhiên! Nếu em muốn, em cứ làm theo ý mình miễn là em cảm thấy ổn.

- Em cảm ơn anh_ Giọng nói của nó phấn khích như đứa trẻ được cho kẹo.

- À còn nữa hôm trước anh có nghe nhóc Đông Hách bảo em gặp tai nạn, có nặng lắm không?

- Không sao đâu ạ! Chỉ là bông gân tí thôi, em đã tháo băng từ hôm kia rồi.

Nói là nói như thế nhưng chỉ có nó hiểu rõ vết thương đã hành nó tệ như thế nào. Sáng hôm sau khi băng nẹp, chỗ bị thương nhức đến không chịu nổi. Còn chưa nói đến việc nó còn bị mất cảm giác ở bàn chân gây ra khó khăn trong việc đi lại, sau khi tháo băng ra thì khỏi phải nói mùi ở chân khó chịu không thể tả. Có cho tiền nó cũng không muốn trải nghiệm lần thứ hai đâu.

- Vậy thì tốt rồi, lần sau nên cẩn thận một chút. Bây giờ em cứ chơi đi tí nữa đến giờ sẽ có người gọi. Anh vào trong trước_ Thái Nhất xoa đầu em trai nhỏ rồi bước đi.

Nó nhìn xung quanh một chút cũng không có quá nhiều người. Thử đánh đàn một chút chắc cũng chả ai để ý đâu nhỉ. Mon men đi lại gần chỗ sân khấu nó cầm lên chiếc đàn guitar màu đỏ rượu gảy thử vài nốt. Cảm giác phấn khích lan ra từng tế bào, đã bao lâu rồi nó chưa được chơi đàn. Lần cuối cùng chắc là năm tám tuổi, lúc đầu nó học đàn vì chị họ là nhạc sĩ bắt gặp cảnh nó ngồi nghịch chiếc đàn đồ chơi. Chị ấy nhận định rằng nó rất có thiên phú muốn nó học guitar nhưng về sau cha mẹ nó lại nó sở thích này của nó chẳng có lợi ích gì cả ra sức cấm việc nó tiếp tục chơi đàn. Hôm nay Lưu Dương Dương này quyết tâm thể hiện thật tốt để cha mẹ nó biết hai người đã sai lầm như thế nào khi đã đưa ra quyết định đó.

_______________________________

Cross_22xx

Odnoliub _ [ KunYang ]🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ