Sau khi về đến nhà Dương Dương để hắn ngồi ở sofa nơi phòng khách, Dương Dương chả có cách nào khác ngoài ngồi lại chân cẳng thế này muốn tự mình về phòng tắm rửa cũng chẳng được. Nó rót một tách trà đẩy về phía Tiền Côn ý mời, không khí giữa hai người có chút gượng gạo một phần là do nó không giỏi trong việc giao tiếp từ trước đến nay chỉ có hai người bạn thân là Nhân Tuấn và Đông Hách. Lý do nó không có nhiều bạn không phải vì tính cách của mình mà bởi vì nó đã dành quá nhiều thời gian cho học tập việc chạy theo các kiến thức không phải chuyên môn của mình quả thật không dễ dàng, mặt khác Dương Dương không thể bắt chuyện với hắn là do cuộc sống của hai người quá nhiều sự tách biệt chẳng thể tìm được đề tài chung nào để trò chuyện. Hai người cứ thế duy trì sự im lặng ngột ngạt làm Dương Dương có chút bức bối không yên còn người ngồi trước mặt có vẻ chẳng bận tâm vẫn từ từ thưởng trà.
Được một lúc thì vị quản gia lâu năm từ ngoài vườn đi vào, bắt gặp hình ảnh cậu chủ chân đang phải bó bột không tránh khỏi sốt sắn. Bỏ qua sự hiện diện của vị khách lạ mặt ông đi nhanh về phía cậu chủ nhỏ để kiểm tra tình hình.
- Thiếu gia chân của cậu làm sao lại thành ra thế này rồi?
- Cái này là do lúc cháu sang đường bất cẩn để xảy ra chút tai nạn nhỏ thôi. Cháu không sao cả, may là nhờ có chú này giúp đưa cháu vào bệnh viện.
Những câu nói của Dương Dương đã khiến sự chú ý của vị quản gia già chuyển sang phía Tiền Côn. Nhìn thấy gương mặt của hắn khiến ông có chút ngờ ngợ cảm giác từng gặp qua người này đâu đó trước đây.
- Chào bác. Xin tự giới thiệu tôi là Tiền Côn.
- Xin chào Tiền thiếu. Tôi là quản gia Hứa. Cảm ơn vì cậu đã giúp đỡ cho thiếu gia nhà chúng tôi.
- Chuyện nên làm thôi ạ.
- Bác ơi, ba mẹ cháu bao giờ sẽ về ạ?_ Chất giọng nhẹ nhàng của nó vang lên thu hút sự chú ý của hai người.
- Vừa nãy bà chủ có gọi về nhắn là sẽ về muộn bảo là cậu chủ cứ dùng bữa không cần đợi họ
- Vâng...
Lại một lần nữa nó phải ăn bữa tối một mình không rõ đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng. Việc này xảy ra thường xuyên đến mức khiến nó cảm giác như chỉ có mình cậu sống trong căn nhà rộng lớn, lạnh lẽo này vậy.
- Tôi xin phép vào trong chuẩn bị _Vị quản gia già đã lui vào trong để lại hai con người lần nữa rơi vào không gian yên lặng.
- Này chú. Tôi có thể xin chú thêm một điều nữa không?
Nó lên tiếng phá vỡ sự yên lặng, trong đầu nó vừa lóe lên một ý tưởng dị thường. Dù khả năng thành công rất thấp nhưng nó vẫn muốn thử, Dương Dương không muốn tiếp tục ngồi ăn một mình trên chiếc bàn quá lớn so với những chiếc bàn ăn thông thường.
Tiền Côn nhướn mày muốn xem đứa trẻ này sẽ nói gì.
- Chú có thể ở lại cùng tôi ăn tối không. Nếu chú thấy phiền cũng không sao...
-.... được, theo ý em
Hình ảnh hai người cùng nhau ăn uống hòa hợp nếu người ngoài không biết nhìn vào lại tưởng họ là một cặp đôi mới cưới. Còn vị quản gia đứng theo dõi họ thì khác ông đã nhận ra Tiền Côn hắn là ai. Liệu sự tiếp cận lần này của hắn chỉ là vô tình hay tất cả đều có chủ đích. Ông biết mình không nên xen vào chuyện của chủ nhưng thiếu gia thì khác, Dương Dương là đứa trẻ ông chăm bẫm từ nhỏ chắc chắn ông sẽ không để những không có mục đích tốt đẹp được phép tiếp cận cậu thêm nữa.
.
.
.
.
.
.Hắn một mình ngồi trong xe trên tay còn cầm điếu thuốc đang hút dở. Từ khi rời khỏi căn nhà đó khiến tâm trạng của hắn bỗng chốc trở nên rối mù.
Hắn đồng ý ở lại ăn cùng nó ban đầu với chủ đích tạo cảm giác gần gũi với nó. Hắn muốn từ những việc nhỏ nhặt như vậy khiến cậu thiếu gia kia từ từ cởi bỏ lớp phòng bị với hắn như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho mục đích chính của hắn. Nhưng khi ở một mình hắn chợt nhận ra những điều khiến bản thân hắn hoảng loạn. Ban nãy trong lúc hắn vẫn còn đắn đo với lời thỉnh cầu có phần phi lí. Không rõ là vô tình hay hữa ý mà Tiền Côn bị thu hút bởi đôi mắt của Dương Dương.
Hắn không tin được vào sự thật là khoảnh khắc Dương Dương mở lời mời hắn ở lại dùng cơm. Đôi mắt đồng tử ấy thật sự làm tim hắn có chút xáo động, cặp mắt ấy rõ ràng là cặp mắt ngây thơ đơn thuần của một cậu thiếu niên mới lớn. Thế quái nào hắn lại nhìn ra được sự tủi thân và cô đơn trong nó và rồi chấp nhận lời mời.
Hắn chợt nhận ra đây không phải là lần đầu hắn có cảm giác này với nó, từ lần đầu tiên gặp nhau trong thang máy. Sự nhiệt tình và nụ cười rạng rỡ của nó cũng đã từng khiến tim hắn lỗi nhịp. Sau lần gặp gỡ tình cờ đó hắn thật sự mong muốn được gặp lại cậu thiếu niên ấy. Nhưng xui rủi thế nào Lưu Dương Dương lại được đặt ra như một điều kiện kinh doanh. Tiền Côn chưa từng mong bản thân sẽ có một mối quan hệ xuất phát từ lợi ích cá nhân của mình. Và những lần rung động sau này của hắn điều bị cái điều kiện chết tiệt này tát cho một cú thức tỉnh bản thân nên thoát khỏi tình cảm sai trái này.
- Tiền Côn mày điên rồi. Mày tiếp cận cậu ta chỉ vì muốn cứu công ty thôi. Là lợi dụng chứ không phải tình yêu thực sự. Tỉnh táo đi!_Hắn tiếp tục nhấn ga chiếc xe lao nhanh đi trong đêm tối với quyết tâm gạt phăng thứ tình cảm mới xuất hiện.
Con người đôi khi trốn tránh sự rung động của chính bản thân mình. Họ sợ hãi phải đối mặt với nó nhưng không ai biết rằng rung động từ ánh mắt đầu tiên sẽ in sâu trong họ hình bóng đối phương mãi mãi về sau.
_________________________________
Cross_22xx
BẠN ĐANG ĐỌC
Odnoliub _ [ KunYang ]🌸
FanfictionHiện đại 1x1 HE ◇Cp chính: KunYang ◇Cp phụ: MarkHuyck, Doren... ▪Vui lòng không re-up, chuyển ver ______________ Cross_22xx