-Mày bất chấp mọi thứ để trả thù như vậy có đáng không?
Đối mặt với câu hỏi của bạn thân Dương Dương chỉ giữ im lặng. Nửa tiếng trước khi nó còn thẫn thờ thu dọn tập sách sau buổi học, đầu óc trống rỗng vừa phải đối phó với một mình Tiền Côn đã khiến nó đau đầu giờ lại thêm chuyện của Nhân Tuấn. Nó chẳng biết phải giải quyết mớ bòng bong này từ đâu, thật khó chịu khi bản thân bị kẹt ở giữa, nó cảm nhận mọi việc đều chờ những lúc nó tuyệt vọng nhất mà ập đến một lượt. Giá như lúc này có thể buông bỏ mọi thứ sau đó biến mất khỏi đây vĩnh viễn thì tốt biết mấy, dù nó hiểu làm vậy là hèn nhát nhưng nó không đủ sức gắn gượng nữa. Mỗi ngày bước đi trên đôi chân rệu rã nó gần như muốn đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo, chôn mình dưới đám tuyết trắng xóa nhưng không thể. Có lẽ ngay cả chúa cũng đang muốn thử thách sức mạnh của con người ngài đang vui vẻ trên cao đoán xem nó có thể chống chịu được bao lâu.
Lững thững đi xuống sân vườn đã thưa bớt người, cấp ba ấy mà, ai cũng muốn về nhà thật nhanh, xung hợp cùng gia đình dịp cuối năm tạo ra những kỉ niệm tuyệt vời. Mọi năm Dương Dương đều đón các ngày lễ một mình ngay cả khoảnh khắc giao thừa cũng chỉ có mình nó cùng bàn thức ăn đầy ắp và thịnh soạn, cuộc sống của nó là như thế phẳng lặng và tẻ nhạt một cách ảm đạm đến mấy người giúp việc cũng phải xót thương. Năm nay có lẽ nó sẽ ra ngoài, đón năm mới bên ngoài cũng tốt ít nhất là không phải đối diện với người kia.
Mãi đắm chìm trong những suy nghĩ Dương Dương để mặc cho Đông Hách dẫn đi, hoàn toàn quên đi mất có một Tiền Côn dù bận trăm công nghìn việc vẫn dành chút thời gian đến đón mình tan học. Cơn gió mùa đông lạnh buốt xuyên qua những lớp áo dày cộm đâm thẳng vào hai trái tim yêu nhau nhưng lại chẳng hiểu nhau.
- Tao biết việc hắn ta làm với mày là đáng hận, rất đáng để trả thù hắn thật đau. Nhưng không phải theo cái cách phá hỏng các mối quan hệ xung quanh chính mình. Mày đủ khôn ngoan để nhận định được tốt xấu, có khi mày làm còn tốt hơn tao. Chỉ là mỗi khi vướng vào chuyện tình cảm mày hầu như chưa có một lần giải quyết cho xác đáng.
Ban đầu khi nghe Dương kể rõ sự tình Đông Hách giận điên người muốn tìm tên giám đốc đó giải quyết một trận, bạn thân của Đông Hách là một trong những giới hạn không nên chạm đến. Ai nấy đều nói con trai cưng Lý gia là người rất có nghĩ khí, chỉ cần là việc nằm trong khả năng đương nhiên không chối từ. Hơn nữa lần này người kia trực tiếp làm tổn thương Dương Dương thì có phải xới tung cả cái đất nước này Đông Hách nhất quyết tìm ra cách dìm Tiền Côn xuống đáy vực, với năng lực và uy quyền của gia tộc họ Lý việc khiến một công ty biến mất khỏi thị trường tài chính không thành vấn đề. Nhưng nghĩ thế nào Đông Hách lại thôi nén cơn tức giận của mình xuống, Đông Hách đương nhiên biết Dương Dương yêu Tiền Côn nhiều đến mức nào một khi Đông Hách ra tay thì người đau lòng nhất cuối cùng vẫn là tên bạn ngốc nghếch này. Hơn hết Đông Hách tin Dương Dương đủ lý trí để không phải bi lụy quá sâu trong cuộc tình một phía giữa nó và tên giám đốc hám lợi kia.
- Với Tiền Côn tao chỉ có một hướng giải quyết duy nhất là trả thù!_ Gương mặt nó đanh lại nhìn về phía mặt trời đang lặng đỏ rực như ngọn lửa thù hận đang dần chiếm lấy cả thể xác và linh hồn của nó.
- Tao muốn nói là Nhân Tuấn và Tiêu Nhạc, mày nhớ lại xem thời điểm mày chia tay tên đó mày cũng nhất mực im lặng mặc dù mày biết Tiêu Nhạc phản bội nhưng mày vẫn không một lời chất vấn, không hỏi lý do, cả những người mày qua lại trước đây cũng vậy mày chưa từng biết vì sao mối quan hệ của chúng mày tan vỡ. Giờ đây mày cũng định làm vậy với Nhân Tuấn sao? Nên nhớ cậu ấy không giống lũ kia mày cắt đứt với chúng nó như bỏ bớt một của nợ nhưng nếu đó là Nhân Tuấn thì mày sẽ phá hỏng cả tình bạn của ba đứa.
- Chuyện của Nhân Tuấn tao nhất định sẽ giải quyết, tuy nhiên bây giờ không phải lúc.
- Vậy thì mày định chờ tới bao giờ? Mày cứ mãi chìm đắm trong khát vọng trả thù để một ngày nào đó mày sẽ phát hiện ra bản thân đang dần mất tất cả. Bằng cách im hơi lặng tiếng mày sẽ đẩy tao và Nhân Tuấn ra khỏi cuộc đời mày như cách đã làm với những gã người yêu trước đây của mày?
- Đông Hách! Mày thôi đi, từ khi nào mày lại có sở thích xen vào mọi chuyện tao làm như vậy?
- Ha... được rồi, là tao lắm lời đáng ra tao không được phép xen vào cuộc sống của mày mới phải. Tụi mình chơi cùng nhau cũng đã được 12 năm rồi nhỉ?_ Đông Hách quay sang đối diện với Dương Dương trên mặt là nụ cười nhạt, vừa có vẻ bỡn cợt vừa pha chút đau thương.
- Mày là đang có ý gì?_ Nó nhíu mày, không đoán ra ý tứ trong câu nói lấp lửng của Đông Hách.
- Tình bạn giữa ba chúng ta đến nhường ấy là đủ đẹp rồi, nếu mày không thể cho Nhân Tuấn một câu nói hợp lí. Tao nghĩ mọi thứ nên kết thúc sớm sẽ tốt cho mày hơn.
- Được! Tất cả tao đều nghe theo, rốt cuộc thì mày cũng như những kẻ khác, đều muốn vứt bỏ tao.
Dương Dương cười cay đắng từ từ lùi dần về phía sau, cuối cùng thì mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo của nó. Cái thế giới này thật tàn nhẫn tại sao sinh ra nó nhưng không cho nó được nhận cái gọi là yêu thương? Ba mẹ người thân duy nhất của nó cũng phó mặc cho nó tự sinh tự diệt, phải chăng họ tạo ra nó chỉ vì muốn tìm cảm giác khống chế một con rối? Đúng như lời Đông Hách nói khi chia tay nó chưa một lần nào gặn hỏi nguyên do đơn giản là vì nó sợ. Sợ phải nghe những lời nói vô tình, chê bai bởi vì trong một mối quan hệ, Dương Dương thật sự không phải là một người tình hoàn hảo. Nó chính là né tránh cái sự thật phũ phàng rằng họ đến với nó chỉ vì niềm vui nhất thời, vì hư vinh sau khi chán sẽ lập tức chạy biến, Dương Dương vẫn chỉ là một thiếu niên đầy nhiệt huyết muốn dành cả tuổi trẻ để đắm chìm vào cái thứ lãng mạn của tình yêu. Nhưng cảm xúc ngọt ngào đó chưa một lần mỉm cười với nó như bao người, hy vọng rồi lại thất vọng cái vòng lẫn quẫn ấy cứ gì chặt bàn chân của nó, như muốn dồn nó xuống hố sâu cô độc. Nó quay đầu rời khỏi sân thượng, lao thật nhanh ra khỏi cổng trường mặc kệ tiếng gọi từ đằng sau của Đông Hách, nó bây giờ chỉ muốn chạy đi thật xa.
.
.
.
.Đèn đường dần chuyển xanh giữa ngã tư có một cậu học sinh bất chấp tiếng còn xe in ỏi bên tai đứng chôn chân. Có kẻ không nhịn được mắng cậu tâm thần, có người thì nóng vội nhấn mạnh chân ga.
________________________
Cross_22xx
BẠN ĐANG ĐỌC
Odnoliub _ [ KunYang ]🌸
FanfictionHiện đại 1x1 HE ◇Cp chính: KunYang ◇Cp phụ: MarkHuyck, Doren... ▪Vui lòng không re-up, chuyển ver ______________ Cross_22xx