"Vượt qua khoảng thời gian bế tắc
Để tìm kiếm một nơi tốt hơn
Có gì đó cứ trong suy nghĩ của tôi
Luôn quẩn quanh ở trong đầu
Nhưng tôi vẫn tin một ngày nào đó có thể rời khỏi đây
Dù mất cả đêm hay hàng trăm năm đợi chờ
Cần một chốn để tôi có thể nương tựa nhưng lại chẳng thấy
Muốn tiếp tục sống nhưng lại chẳng thể vượt qua nỗi sợ hãi
Nó không dễ thương sao? Sự cô độc
Trái tim mỏng manh như thủy tinh, tâm hồn lại sắc đá
Xé toạc thân xác này thành từng mảnh, từ da thịt đến tận xương tủy
Xin chào mừng về nhà..."
Tất cả những âm thanh nhộn nhịp của club chợt lắng động lại bởi giọng ca da diết của thiếu niên áo trắng trên tay ôm một chiếc guitar quá khổ so với thân hình. Mọi ánh dần mắt tập trung về phía người con trai cô độc ngồi giữa sân khấu nhỏ từng ngón tay gãy từng âm điệu cậu trai khoác trên mình hình ảnh cậu trai đậm chất lãng tử đối nghịch hoàn toàn với nội dung bài hát. Nhìn vào hình ảnh đó người ta sẽ nghĩ cậu ta sẽ hát một bản tình ca ngọt ngào nhưng trái lại Dương Dương chọn một bài hát thể hiện mong muốn thoát ra khỏi rào cản vô hình được tạo nên cho chính mình.
Khi Dương Dương kết thúc bài hát và rời khỏi sân khấu vẫn còn vài ánh mắt lưu luyến dõi theo nó. Trong số đó có một người vẫn đang bám theo phía sau nó dai dẳng như một tên bệnh hoạn, từ khi nó ghé ngang quầy pha chế nói tạm biệt anh Thái Nhất và rời khỏi club thì tên đó vẫn không từ bỏ ý định.
- Muốn gì nữa đây Tiêu Nhạc?
Nó quay phắt người lại đối mặt với kẻ bám đuôi mình nãy giờ, trên gương mặt của Dương Dương thể hiện rõ sự khó chịu. Lí ra nó sẽ chẳng quan tâm đến sự xuất hiện của tên này, lúc nãy trong club nó đã trông thấy hắn rồi nhưng đối với Dương Dương mà nói ở thời điểm hiện tại Tiêu Nhạc như một hạt bụi chẳng có gì ảnh hưởng đến cuộc đời mình càng nhìn lâu chỉ tổ cộm mắt hơn thôi. Có điều nó không nghĩ tên này lại mặt dày đến nỗi lại muốn đi theo nó về nhà.
- Chúng ta quay lại đi em. Thời gian xa nhau vậy là đủ rồi, chuyện của ả Diệc Dao chỉ là...
- Là cô ả bỏ thuốc anh? Hay cô ta lấy tôi ra uy hiếp anh lên giường cùng mình? Thôi đủ rồi Tiêu Nhạc đừng có diện mấy cái lí do quê mùa đó nữa. Nếu muốn xin tôi quay lại thì anh nên tìm thêm kịch bản mới đi biết đâu sẽ thấy hứng thú hơn đó!_ Chưa để gã nói xong Dương Dương đã lên tiếng cắt ngang. Từ lúc yêu gã nó toàn nghe lí do này đến nguyên nhân nọ, không thể tin được bản thân lúc trước có thể yêu đương với tên này lâu như vậy nó thật sự cảm phục sự kiên trì của mình.
- Nhưng rõ ràng lúc nãy, bài hát lúc nãy em hát là vì tiếc nuối mối quan hệ của chúng ta mà.
- Gì? Anh ảo tưởng cũng vừa phải thôi chứ! Tôi hát cái gì là việc của tôi anh nói được chắc? Tôi mà có tiếc cũng chỉ tiếc khoảng thời gian đẹp đẽ mà tôi đã tốn vào anh thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Odnoliub _ [ KunYang ]🌸
FanfictionHiện đại 1x1 HE ◇Cp chính: KunYang ◇Cp phụ: MarkHuyck, Doren... ▪Vui lòng không re-up, chuyển ver ______________ Cross_22xx