Dương Dương dán mắt vào chiếc tủ kính đựng đầy bánh kem, nó đứng ở đây cũng tầm mười phút hơn đầu cứ băn khoăn không biết là nên chọn chiếc bánh kem matcha hay bánh chocolate. Thực ra nó muốn mua cả hai cơ nhưng ai đời lại tự mình mua hai chiếc bánh kem vào ngày sinh nhật bao giờ. Cuối cùng nó chọn chiếc bánh kem màu trắng trang trí vài quả dây tây ở phía trên(*) theo như lập luận của Dương Dương " nếu như bạn đang phân vân giữa hai món đồ thì tốt nhất nên chọn cái nào không liên quan đến hai cái còn lại".
Ra khỏi tiệm bánh Dương Dương bước lên chiếc xe đợi sẵn bên ngoài, hôm nay là sinh nhật tròn 18 của nó đánh dấu cột mốc trưởng thành của một người. Vào dịp đặc biệt này nó lựa chọn sẽ dành cả ngày ở cùng người nó yêu nhất không ai khác là Tiền Côn, nó từng đắn đo rằng liệu có phải tình cảm này tiến triển quá nhanh không? Nó rơi vào lưới tình với hắn khi cả hai chỉ mới gặp nhau vỏn vẹn vài tháng. Nhưng rồi lại xua đi những tiêu cực đang dần hình thành trong đầu khi nhớ đến Tiền Côn luôn dành cho nó hầu hết cử chỉ quan tâm ấm áp, nó chắc chắn bản thân lần này đã gặp đúng người.
Chiếc xe dừng lại trước công ty của Tiền Côn, bình thường thì đầu giờ chiều hắn vẫn còn quay cuồng với mớ giấy tờ. Đưa tay kiểm tra lại chiếc túi nhỏ nó lấy ra từ trong ấy một chiếc hộp thiết kế không đến mức quá tinh xảo, chỉ khẳng định một điều là mọi người ít nhiều sẽ cầm vật này trong tay một lần và mãi mãi. Cả hai đều phát sinh tình cảm với nhau việc này đối phương không phải không biết, nó muốn lần này bản thân là người chủ động đặt bút viết trang giấy đầu tiên cho mối quan hệ mới giữa nó và Tiền Côn. Nhét chiếc hộp vào túi áo khoác Dương Dương cầm theo hộp bánh kem rời khỏi xe, trước khi đi đã kịp dặn dò người tài xế lái xe về trước.
Bên phía Tiền Côn vẫn không hề hay biết bản thân sắp đón tiếp vị khách quan trọng, đúng như lời Dương nói hắn đang rất bận nhưng không phải là với đống giấy tờ mà là với vị đối tác luôn kèm theo mấy điều kiện bất thường. Lúc nãy khi hắn vừa định đi sang phòng họp liền bị thư kí gọi lại nói chủ tịch Lưu đang ở trong văn phòng đợi mình, Tiền Côn gấp rút cho dời cuộc hợp lại một tiếng rồi lập tức quay về đón tiếp người kia.
- Chủ tịch Lưu_ Hắn cúi đầu thay cho mấy lời chào hỏi dư thừa, sau đó đi lại ngồi xuống chiếc ghế đôi diện. Tiện thể tháo chiếc cúc áo vest gây cản trở cho việc ngồi của mình.
- Lâu rồi không gặp. Giám đốc Tiền_ Phong thái của chủ tịch từ đầu tới cuối vẫn vậy, cả người luôn toát ra cảm giác quyền lực.
- Vâng, chẳng hay ngài đến đây là có việc gì?_ Tiền Côn là người rất thẳng thắn vừa mở lời liền vào chủ đề chính.
Chủ tịch Lưu liếc nhìn vị thư kí đứng bên cạnh, Tiền Côn cũng biết ý ra dấu để người của mình ra ngoài. Trả lại sự riêng tư cho hai người, chủ tịch thầm vừa lòng với sự khôn khéo của vị giám đốc trẻ tuổi.
- Cậu hẳn vẫn còn qua lại với con trai tôi?
Nghe ông nhắc đến Dương Dương hắn bắt đầu có dự cảm không lành, cứ mỗi lần chủ tịch nói về vấn đề của nó thì chắc chắn không phải chuyện tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Odnoliub _ [ KunYang ]🌸
FanfictionHiện đại 1x1 HE ◇Cp chính: KunYang ◇Cp phụ: MarkHuyck, Doren... ▪Vui lòng không re-up, chuyển ver ______________ Cross_22xx