Chap 33

124 12 6
                                    

Mấy ngày sau trước cửa phòng bệnh Dương Dương được bố trí hơn mười vệ sĩ đứng kín cả hàng lang khu phòng vip. Khỏi phải nói cũng biết họ là do ngài Lưu sắp đặt, ý tứ rất rõ ràng là muốn Tiền Côn không có cơ hội tiếp xúc với Dương Dương. Dù là qua ô kính nhỏ trên cửa hắn dùng mọi cách để đàm phán với đám vệ sĩ, tiền bạc, đe dọa, đối thoại tất cả đều thử qua nhưng tư tưởng của họ quá vững vàng rất khó để lay chuyển. Chỉ còn cách túc trực bên ngoài chờ y tá vào xem xét tình hình của Dương Dương thế nào rồi báo lại với hắn. Ban đầu hắn nghĩ mọi thứ hoàn toàn vô vọng nhưng may mắn trong đoàn bác sĩ chăm sóc cho Dương Dương có một người là bạn học ngày xưa của hắn, mới đầu khi hắn ngỏ ý nhờ vả người kia nhất mực từ chối. Việc làm này trái với quy định của bệnh viện nếu cô đồng ý e là sớm muộn cũng bị sa thải tuy nhiên sau khi nghe kể rõ sự tình, sự kiên quyết ban đầu đều bay đi cả sau đó cô liền chủ động giúp đỡ.

Nghe tin tức của người thương thông qua một người trung gian chắc chắn không thể khiến nỗi nhớ của hắn vơi đi nhưng trong hoàn cảnh này đây cũng xem như là biện pháp tốt nhất.

Nữ y tá vừa bước ra khỏi phòng bệnh lập tức đi đến chỗ góc khuất hàng lang, bắt gặp người kia đang châm điếu thuốc không rõ là thứ mấy trong ngày liền không nói hai lời giành lấy vứt đi. Tiền Côn thời gian gần đây tâm trạng cực kì tệ, hắn cáu gắt với tất cả mọi người xung quanh, nỗi bực tức trong lòng cũng không vì thế mà giảm bớt. Những đêm ngồi co ro trên ghế bệnh viện khiến gương mặt vốn anh tuấn nay lại tiều tụy một cách khó tin. Dần dần hắn làm bạn với thuốc lá, chỗ rượu trưng bày đầy tủ kính sớm bị hắn uống mất không ít. Nhìn căn nhà thiếu đi bóng dáng cậu trai tràn đầy sức sống lại nhìn đến căn phòng hai người từng ân ái, từ khi nào ngôi nhà riêng của Tiền Côn đã lưu lại toàn là dấu tích của người kia. Mỗi một góc đều nhắc hắn nhớ về nó nhiều hơn, có thể Tiền Côn chưa bao giờ thừa nhận điều này nhưng từ lâu Lưu Dương Dương đã trở thành chủ nhân của ngôi nhà. Tổ ấm của riêng họ.

- Đừng làm phiền mình_ Hắn dựa người vào bức tường phía sau, sức lực của cơ thể đều dồn vào đó. Bỏ bữa dài ngày khiến chân hắn có chút mất sức khi đứng lâu.

- Cậu thôi được rồi đó, với tư cách một người bác sĩ và là bạn của cậu mình không hy vọng nhìn thấy cậu trong bộ dạng này cả ngày. Xem xem cậu và mấy bệnh nhân bên kia có khác gì nhau không? Cậu định để thằng bé kia vừa tỉnh lại còn cậu thì lại nằm xuống vì kiệt sức...

- Cậu nói sao? Em ấy tỉnh lại từ bao giờ?_ Tiền Côn nghe đến tình hình của Dương Dương gấp đến độ muốn lao vào phòng bệnh.

- Thằng bé tỉnh lại rồi, bác sĩ đang ở trong kiểm tra thể trạng cậu không phải lo. Còn có chuyện này mình không chắc là nên nói hay không_ Cô gái ngập ngừng không dám đối diện với ánh mắt của bạn học cũ, mỗi lần cô thông báo tình hình đều bị ánh mắt này dò xét đến nghẹt thở.

- Cậu nói đi_ Hắn cũng nhận ra thái độ thất thố của mình, nhẹ nhàng rũ mắt xuống che đi những biểu cảm gây khó chịu trên mặt mình.

- Mình nghe ngóng được từ phía y tá đi theo viện trưởng, cô ấy bảo thằng bé dần xuất hiện dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Đều này cũng dễ hiểu, theo mình nhớ thằng bé đang vào gian đoạn thi cuối kì khả năng cao là do áp lực chuyện thi cử. Đám trẻ bây giờ không giống chúng ta ngày trước, thời chúng ta có những niềm vui mà bọn trẻ bây giờ không hiểu được, bọn chúng cũng có những áp lực mà chúng ta khó có thể cảm nhận. Nếu cậu yêu thằng bé nhiều như vậy thì dành chút thời gian bên cạnh nó, lắng nghe những đều nó luôn giữ trong lòng. Bệnh tình sẽ nhanh khỏi thôi, tớ còn có ca trực đi trước đây, tạm biệt.

Odnoliub _ [ KunYang ]🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ