Chap 38

120 14 23
                                    

- Nói chuyện chút đi

Nhân Tuấn lấy hết can đảm mở lời khoảng thời gian trốn tránh đã giúp cậu thông suốt, nếu cứ nghe theo trái tim cậu sẽ mất đi tình bạn chừng ấy năm. Nhân Tuấn quyết định lần này sẽ làm theo lý trí cho dù kết quả là gì chẳng phải mấy năm dài đăng đẵng cậu vẫn ở cạnh Dương Dương với danh nghĩa bạn thân đó sao. Bây giờ cũng thế thôi, chỉ khác cậu sẽ thừa nhận tình cảm của mình và tìm cách gạt bỏ, Nhân Tuấn biết đều này tất nhiên không dễ dàng nhưng cũng không tới mức không thực hiện được.

- Vào trong đã_ Dương Dương lách người sang bên để tiện cho Nhân Tuấn vào.

Khi thấy Nhân Tuấn có mặt nó đã nuôi ý định dựa việc nhờ chuyến đi giải quyết khúc mắc giữa hai người, cùng lúc xảy ra nhiều chuyện khiến đầu óc Dương Dương rơi vào trạng thái căng thẳng. Trước hết nó muốn dành thời gian để nghỉ ngơi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ sau đó sẽ trực tiếp nói chuyện với Nhân Tuấn, trời biết đất biết nó hoàn toàn không lường trước cảnh Nhân Tuấn lại đích thân đến tận phòng tìm nó.

Khác với tưởng tượng Nhân Tuấn không vào thẳng vấn đề mà thong thả ngồi xuống chiếc giường nhàu nhĩ do Dương Dương vừa mới lăn lộn vài phút trước, cậu vỗ lên chỗ trống bên cạnh ý gọi Dương Dương ngồi cùng. Cả hai ngồi cạnh nhau không nói lời nào họ hiểu ý đối phương muốn để người bên cạnh có thời gian chấn chỉnh lại suy tư trong đầu. Như có mắc nối với nhau Dương Dương lẫn Nhân Tuấn đều miên man nhớ về lúc học cấp hai, thời điểm họ đã gọi nhau hai tiếng bạn thân. Người ta thường nói tình bạn tiểu học ngây thơ trong sáng lên đến cấp hai cơ bản không giữ được vì sao? Vì cái độ tuổi luôn cho rằng mình đủ lớn ngông nghêng luôn coi bản thân là trung tâm thì sự đơn thuần của những đứa trẻ mới học chữ là một khoảng cách dài. Vậy mà Nhân Tuấn, Dương Dương kể cả Đông Hách vẫn ở cạnh nhau trải qua những cám dỗ của tuổi mới lớn. Hai người bạn thân của Dương Dương vốn là người hoạt ngôn họ đương nhiên sẽ có nhiều sự lựa chọn về người bạn mới, còn nó thì khác không giỏi ăn nói như Nhân Tuấn lại không hòa đồng như Đông Hách bọn trẻ cấp hai nhìn thấy liền chướng mắt. Chỉ có hai cậu bạn tiểu học là chấp nhận gắn bó với cậu dù có biết bao nhiêu lời mời kết bạn chèo kéo. Họ đã từng thân nhau đến vậy chưa từng vì cám dỗ nào mà bỏ rơi nhau nay càng không thể vì lục đục nội bộ mà tan đàn xẻ nghé

- Chúng ta chơi với nhau bao lâu rồi?_ Nhân Tuấn buâng quơ hỏi không có chuyện cậu không nhớ chỉ là muốn cùng Dương Dương xác nhận. Nhắc cho người kia dù đưa ra lựa chọn gì cũng nên nhớ đến khoảng thời gian họ cùng nhau trải qua.

- Gần 9 năm..._ Tâm trạng của Dương Dương thoáng trùng xuống không rõ lời tiếp theo.

- Đã lâu như vậy sao?

- Nghe này tao không biết mày đang muốn gì nhưng tuyệt đối không được nghỉ chơi nhau. Tao không cho phép mà tao cũng không đồng ý đâu_ Dương Dương vừa nghe xong đã vội rào trước, tránh để tình huống đi lệch khỏi dự liệu.

- Nghĩ đi đâu vậy. Chuyện tao thích mày có lẽ mày biết rõ mà đúng không?_ Nhân Tuấn buông thõng cơ thể đã đến lúc phải đối mặt với người mình đơn phương.

Odnoliub _ [ KunYang ]🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ