Sáng hôm sau Tiền Côn chở Dương Dương đi làm giấy tờ xuất ngoại gương mặt hắn điềm nhiên đến mức khiến người khác không tin người yêu hắn sẽ đi xa vài năm, từ khâu xác minh đến chụp ảnh thẻ để làm passport hắn luôn chủ động hướng dẫn, động tác cũng mau lẹ hơn bình thường, Dương Dương nhìn bộ dạng như vậy tức đến nổ phổi hất bàn tay hắn ra khỏi người mình rồi xoay mặt ra cửa. Sợ đến lúc mình đi rồi người này cũng bình tĩnh dẫn vợ đi đăng kí kết hôn, năm, sáu năm nữa khi nó đặt chân trở về quê hương sẽ có đứa nhỏ tới nhận chú. Thế rồi một người dỗi một người không biết mình sai ở đâu kéo dài độ chừng hai tuần trước khi nó lên máy bay, Dương Dương quay về nhà cha mẹ lấy ít đồ còn báo rằng ở lại đến hôm bay, mẹ Lưu nghe vậy liền biết có vấn đề gặng hỏi thì không kìm được nổi nóng.
- Con giống ai mà ngốc quá vậy? Làm gì có ai mới yêu chưa non tháng lại phải yêu xa mà vui vẻ, Tiền Côn là lo bản thân thể hiện ra sự buồn bã thì con sẽ không đi được nữa.
- Thật sao ạ?_ Dương Dương ngơ ngác, đúng là nó chưa từng nghĩ đến trường hợp này.
- Chứ còn thế nào được, Dương mẹ không biết trước đây con yêu đương với những người khác ra sao nhưng nếu con đã xác định lâu dài thì đôi khi con phải thử đặt bản thân vào trường hợp của người ta. Đừng giận hờn vô cớ, cậu ấy thương con nhưng vẫn biết mệt.
- Con biết rồi.. _ Dương Dương yểu xìu chân tự động bước ra cửa mang giày, lấy khóa xe chạy về nhà của bọn họ.
Vừa về nhà nó liền lao vào bếp ôm chầm lấy Tiền Côn từ phía sau, gần đây hắn không đi làm rảnh rỗi ở nhà lại xuống bếp nấu nướng. Cha nó có ngỏ ý trả lại công ty cho hắn tiếp quản nhưng Tiền Côn từ chối hắn nói muốn đợi khi nó du học mới tính đến chuyện công việc. Thật ra người tài giỏi như Tiền Côn tìm việc làm không đến nỗi không có người nhận vấn đề ở chỗ cha nó thấy nếu để hắn làm nhân viên cho một công ty nào đó thì thật phí phạm thay vào đó để hắn quản lý công ty mở rộng kinh tế lẫn quy mô sau này tập đoàn nhà nó cũng sẽ có đối tác tiềm năng. Mặc dù hiện tại tính tới điều này có hơi xa vời nhưng tương lai Dương Dương dự định theo ngành âm nhạc thì việc kinh doanh gia đình cơ bản không thể chăm lo, cha nó tính như vậy cốt là muốn Tiền Côn sẽ thay ông tiếp quản. Điều hạnh phúc nhất là phụ huynh của nó không hề xem Tiền Côn là người ngoài, ngay cả cha nó cũng không còn đặt nặng vấn đề người thừa kế, đối với tâm huyết cả đời của mình ông chỉ cần một người sẵn sàng duy trì và phát triển kể cả người ấy là Tiền Côn hay Dương Dương.
- Chú ơi, em yêu anh
Lời Dương Dương thốt ra khiến Tiền Côn bật cười dù không hiểu xảy ra chuyện gì khiến nó thay đổi tám mươi độ sau hơn hai tuần giận dỗi nhưng đối diện với việc người mình yêu bày tỏ tình cảm quả thật Tiền Côn sự ngọt ngào len lỏi qua từng tế bào.
- Làm sao vậy, sao đột nhiên lại nói những lời này?_ Hắn xoay người lại vòng tay qua eo người nhỏ để hai người đối mặt.
- Không có gì, chỉ cảm thấy hôm nay yêu chú nhiều hơn một chút.
- Trùng hợp chú cũng yêu em, nào giúp anh lấy bát đũa chúng ta cùng nhau ăn cơm_ Tiền Côn điểm một nụ hôn lên trán Dương Dương sau đó buông người ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Odnoliub _ [ KunYang ]🌸
FanfictionHiện đại 1x1 HE ◇Cp chính: KunYang ◇Cp phụ: MarkHuyck, Doren... ▪Vui lòng không re-up, chuyển ver ______________ Cross_22xx