Chap 17

167 15 76
                                    

Tình yêu ...thứ dư vị ngọt ngào nhất trong cuộc sống, đó là suy nghĩ của những kẻ si tình ngày ngày chìm đắm trong mật ngọt do người đồng hành cùng họ mang lại. Còn phần đắng chát, đau đớn, khốn khổ là tâm trạng của kẻ đơn phương mang hết trái tim trao cho một người sẽ không bao giờ nhìn về phía mình.

Như mọi ngày Dương Dương tung tăng đi ra cổng trường, từ khi nhận ra tình cảm của bản thân dành cho ông chú đáng yêu nó lại càng bám dính hắn hơn. Ông trời cũng tạo điều kiện để cả hai có nhiều thời gian bên cạnh nhau và theo như cảm nhận của mình thì khả năng rất cao Tiền Côn đã dần có tình cảm với nó. Không phải nói ngoa gần đây hắn cứ tìm đến nó không lý do, tỉ như cùng nhau đi chơi, đi ăn, thường xuyên ghé sang nhà nấu ăn cho nó, đưa đón nó đi học. Cả hai gần như là một cặp chỉ thiếu mỗi lời tỏ tình, Dương Dương không đặt nhiều mối bận tâm về việc đó, nhận được sự chăm sóc ân cần từ Tiền Côn đã vượt xa kì vọng ban đầu của nó. Lời tỏ tình đến muộn một chút cũng chẳng sao, chờ đến khi cả hai sẵn sàng cho mối quan hệ lâu dài vẫn tốt hơn.


Sự kiện một người đàn ông lịch lãm ngồi trên chiếc xe đắt tiền chờ đợi em trai hoặc có thể là tình yêu bé nhỏ của hắn đã không còn là câu chuyện mới mẻ ở trường trung học Der Zeitgeist. Nhưng vẫn thu hút không ít học sinh vây quanh, ít nhiều họ muốn biết đây là ai và có quan hệ như thế nào cậu bé đa năng của trường. Sở dĩ có cái tên gọi như vậy là vì Lưu Dương Dương ở kì thi đầu vào thiếu chút nữa thôi đã trở thành thủ khoa của ban nghệ thuật vậy mà cuối cùng lại trở thành thần dân của ban khoa học, dù thay đổi hướng đi nhưng năng lực học tập của Lưu Dương Dương vẫn rất ổn định. Cái tên gọi này vốn xuất phát từ các tiền bối của ban nghệ thuật có mặt ở kì thi, sau đó lan rộng và được nhiều học sinh sử dụng.

Cửa xe mở sẵn chờ đợi cậu thiếu niên áo trắng bước vào trên môi cậu treo một nụ cười quá đỗi ngọt ngào, người bên trong cũng không ngần đáp lại. Hoàn toàn là một khung cảnh tình yêu nhuộm đầy sắc hồng, vậy mà lại bóp nghẹn trái tim của một thiếu niên khác, nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác thì có mấy ai vui vẻ được. Không trách người vô tâm chỉ trách ta rõ ràng biết đó là vực sâu vạn trượng vẫn cố tình lao vào, từ đầu bản thân đã biết rõ mang tình cảm gửi cho bạn thân sẽ chẳng bao giờ được đáp lại nhưng thật lòng mà nói nếu có cơ hội quay về quá khứ cậu vẫn lựa chọn yêu người đó, một khi đã yêu rồi thì không có cách nào từ bỏ nếu có thể thì Romeo và Juliet, Ngưu Lang Chức Nữ sẽ tồn tại sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Cuối tuần này cùng nhau đi xem phim nhé!

Giờ ăn trưa Dương Dương theo thói quen chạy sang ăn cùng hai người bạn thân của mình, mọi thứ vẫn bình thường trừ việc cậu bạn còn lại, Đông Hách không xuất hiện và Nhân Tuấn bất ngờ đưa ra lời mời. Nó muốn đi lắm, nhưng bản thân đã có hẹn với người khác từ trước rồi không thể hủy, nhìn cặp mắt chờ đợi của người ban thân nó cảm giác mình đang làm việc xấu khi trong đầu đang cố gắng tìm cách từ chối sao cho Nhân Tuấn không buồn.

- Tao chỉ thông báo vậy thôi, không cho phép mày hủy hẹn._Chơi với nhau quá lâu đủ để Nhân Tuấn nhìn ra được suy nghĩ trong lòng nó, Dương Dương có hẹn cậu cũng biết rõ nhưng cậu vẫn đánh liều muốn kéo người về phía mình.

Odnoliub _ [ KunYang ]🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ