Mấy ngày sau không thấy Đông Hách ghé đến, Dương Dương cũng chẳng màn bận tâm câu nói hôm đó xem như câu chuyện đùa trong khoảng thời gian bị giam giữ. Mẹ Lưu vẫn thỉnh thoảng ghé qua hai người chẳng nói với nhau câu nào, đôi khi chỉ là những câu dặn dò Dương Dương pahir biết tự chăm sóc mình. Cha mẹ nó đều thuộc kiểu người không hay dành những câu hỏi thăm dư thừa cho nhau, biết người thân vẫn khỏe mạnh ngày ăn đủ bữa là được. Sống trong gia đình như thế có chút lạnh lẽo nhưng riết thành quen, năm tiểu học thay vì cố gắng lấy điểm mười để được ba mẹ thưởng quà, bánh, tiền tiêu vặt thì Dương Dương lại vì bản điểm hoàn hảo để vào trường cấp hai. Có khi Dương Dương ngồi trầm ngâm bên bờ hồ tự nghĩ mình làm những điều này vì cái gì, bản thân có thật sự muốn hay không rồi mới bàng hoàng nhận ra mấy năm sống ít ỏi trên đời nó chưa từng để cho mình làm theo ý thích. Mọi thứ nó làm đều được sắp xếp theo một trật tự, việc ăn ngủ, học hành toàn bộ sẽ được ghi chú lên tấm lịch treo trong phòng mà ngày nào thức dậy nó cũng phải nhìn thấy đầu tiên.
.
.-Thiếu gia xin dừng bước, chúng tôi cần kiểm tra trước khi để cậu vào trong.
Đông Hách nhìn mấy tên vệ sĩ mặt mũi tỏ ra chán chường, cậu không ghét họ vì người ta chỉ làm đúng trọng trách của mình. Cái cậu ghét là phải tuân theo mấy cái quy định phí thời gian này, chưa kể việc đứng giữa hành lang cho họ kiểm tra có vô số ánh nhìn như thể cậu là người ngoài hành tinh. Hẳn rồi, bệnh viện an ninh đủ tốt nhưng lại bố trí một tốp vệ sĩ khiến ai nấy đều tò mò nhân vật lớn nào nằm bên trong, cả những người ghé vào thăm khám cũng không tránh khỏi bị dò từ trên xuống dưới.
- Cậu đem thứ này vào viện làm gì?
Một người đàn ông chỉ vào chiếc flycam Đông Hách ôm bên người, cậu không ưa nhất là gã này lần trước cậu vào kiểm tra thái độ rất đáng ghét tay chân lại chậm chạp bắt cậu phải đứng xét người cả nửa tiếng.
- Cho cậu ấy ngắm nền văn minh nhân loại! trong này không điện thoại, không internet bạn tôi sắp sửa quay về thời tiền sử mất rồi.
- Nhưng cái này...
- Không phải lo thứ này làm sao giúp cậu ấy bỏ trốn được?_ Chưa đợi gã nói xong Đông Hách liền đoán ra ý.
Tên vệ sĩ không muốn để Đông Hách đi dễ dàng như vậy, cố tình tìm thêm vài lý do câu giờ không cho cậu vào. Đông Hách cũng ngầm đoán được nhưng vì không để gã làm to chuyện nên nhắm mắt xuôi theo. Cậu hôm nay chính là muốn mang Dương Dương bỏ trốn, mấy ngày ở nhà cậu bận tính kế tuy nhiên một mình cậu làm sao giải quyết ổn thỏa mười mấy tên vệ sĩ. Suy đi tính lại có nhiều người giúp sức vẫn tốt hơn, bèn lôi kéo thêm gã bạn trai Lý Minh Hưởng đương nhiên anh không dám từ chối cậu. Xét thấy hai người vẫn chưa đủ cậu đánh liều hẹn Nhân Tuấn gặp mặt kể rõ đầu đuôi cho người kia nghe, dù có đang trong thời gian tránh mặt nhau nhưng khi nghe Dương Dương bị nhốt Nhân Tuấn liền gật đầu đồng ý gia nhập. Bàn tính xong xuôi chỉ còn một việc nữa là đợi cánh tay Dương Dương khỏi hẳn, ngã từ trên độ cao đó mà chỉ gãy tay xem như nó cũng phước lớn mạng lớn. Nếu bị nghiêm trọng hơn kéo dài thời gian nằm viện đến lúc nhập học, e là Dương Dương sẽ bị cha mẹ cưỡng chế đem sang nước ngoài điều trị cơ hội bỏ trốn thực sự bằng không.
.
.
.
.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Odnoliub _ [ KunYang ]🌸
FanfictionHiện đại 1x1 HE ◇Cp chính: KunYang ◇Cp phụ: MarkHuyck, Doren... ▪Vui lòng không re-up, chuyển ver ______________ Cross_22xx