Chap 15

205 21 64
                                    

Bằng cách nào đó hai người về được đến nhà Tiền Côn, người kia hoàn toàn say khướt đến mức không biết trời biết đất cả cơ thể vô lực tựa lên người Dương Dương. Tuy chiều cao cả hai không chênh lệch là mấy nhưng hắn có dáng người lớn hơn nó khiến việc giữ thăng bằng rất khó khăn như vừa nãy suýt nữa thì hắn đã cắm đầu vào mấy bụi hoa tự trồng. Nó thầm trách người tài xế của Tiền Côn sao có thể vứt ông chủ lại với người lạ, huống hồ hắn lại còn ở trong tình trạng say mèm nhỡ đâu bị người ta cướp của rồi thủ tiêu mất xác, thật là thiếu trách nhiệm hết chỗ nói.

Đặt kẻ say xỉn kia nằm trên ghế sofa nó liền ngã người xuống chiếc ghế bên cạnh thở không ra hơi, với thể lực của nó mà có thể lôi người đến đây quả là một kì tích. Thật may hắn khi say không làm loạn chỉ im lặng ngủ bằng không thì nó cũng đã noi theo gương người tài xế kia rồi, thấy người kia vẫn còn say giấc nồng Dương Dương đứng dậy đi vào phòng bếp tìm nước uống tiện thể pha luôn cho hắn cốc trà gừng giải rượu. Loay hoay cắt mấy lát gừng nó chẳng hề để ý cái bóng đen đã đứng sau lưng nó từ bao giờ đợi đến khi nó pha xong vừa quay ra liền va phải hắn làm cốc trà đổ đầy ra còn đổ một ít lên người Tiền Côn

- Tôi xin lỗi, chú có sao không? Tự nhiên lại đứng im sau lưng tôi như vậy.

- Nóng, nóng quá đi

Trong lúc hoảng hốt nó đưa tay cởi cúc áo của người kia ra kiểm tra vết bỏng khá nhỏ có thể tự xử lý được nó vừa định hỏi hắn hộp y tế ở đâu thì Tiền Côn đã gục đầu lên vai nó ngủ tiếp. Dương Dương sốc đến mức nói chẳng thành lời có lẽ ban nãy hắn bị mộng du nhưng sao bị đổ nước nóng lên người như thế vẫn chưa tỉnh nhỉ?

Một lần nữa nó đặt hắn trở lại ghế kiểm tra vết thương lúc bôi thuốc Dương Dương không ngừng cảm thán người gì mà da trắng đến phát sáng đã thế còn có cơ bụng, dáng chuẩn thế này hèn gì ngày thường chỉ khoác lên người mấy bộ đồ công sở nó đã có khối cô bu quanh. Bản thân hắn hoàn hảo đến mức khiến người ta ganh tị, có vài lần Dương Dương nghe cha kể về hắn ông không ngớt lời khen ngợi vị giám đốc trẻ tuổi còn nói nếu gặp Tiền Côn sớm hơn thì ông nhất định sẽ chiêu mộ hắn về tập đoàn nhà mình làm việc. Ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của người nọ bất chợt nó nhớ về những lần gặp nhau trước đây tính ra con số chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng đặc biệt mỗi lúc gặp nhau, Tiền Côn luôn mang lại cho nó cảm giác thoải mái dễ chịu, khi ở cạnh hắn nó không cần phải lo lắng bất cứ đều gì chỉ đơn giản là chính mình. Tiền Côn như một vị cứu tinh luôn xuất hiện những lúc nó cần cho dù không được yêu cầu nhưng vẫn sẵn sàng giúp đỡ nó một cách vô điều kiện.

- Chú giỏi thật!_ " nhanh như vậy đã khiến tôi rơi vào lưới tình với chú"

Tất nhiên đoạn sau nó không hề nói ra giữ kín phần còn lại như một bí mật của riêng mình vào một ngày nào đó người được ấn định sẽ mở bí mật này ra nó sẽ chờ cho đến ngày đó. Từ giây phút này Dương Dương quyết tâm dùng sự chân thành của bản thân để đối đãi, dần dần Tiền Côn nhận ra tấm chân tình của nó. Có thể hắn sẽ sẵn lòng đáp lại hoặc tệ hơn hắn sẽ thẳng thừng chối bỏ vậy nên cách tốt nhất vẫn là nên giữ kín. Người muốn tất nhiên sẽ hồi đáp kẻ khinh thường thì vờ đui mù lãng tránh đâu ai biết trước được kết quả cứ ôm hi vọng thôi. Nó hôn nhẹ lên trán Tiền Côn mỉm cười hài lòng với suy nghĩ và hành động của mình.

" Ngủ ngon nhé tình yêu của em".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Buổi sáng tiết trời se lạnh mang theo những cơn gió đông thổi vào đến tận trong nhà như cắt da cắt thịt, quyết định nhậu nhẹt để bản thân say xỉn đến không biết trời biết đất quả nhiên là một điều sai lầm. Cả người rụng rời, cố nhấc từng bước xuống bếp cộng thêm cái thời tiết oái oăm khiến đầu hắn đau như búa bổ may nhờ có tài xế tha hắn về nếu không thì hắn đã chết cóng ngoài đường từ lâu.

Cầm chai nước vừa lấy ra từ tủ lạnh hắn tu một hơi chữa cháy cho cái cổ họng khô khốc của mình thật tình chẳng nhớ bản thân đã uống bao nhiêu nữa.

- Đừng uống nhiều nước lạnh vào buổi sáng, cổ họng của chú sẽ hỏng mất.

Một đứa trẻ xuất hiện phía sau cánh tủ khi hắn vừa kịp đóng lại sự xuất hiện bất ngờ làm số nước chưa kịp nuốt xuống đã phun thẳng ra ngoài văng khắp người Dương Dương. Nó không lấy làm khó chịu về việc đó mà đi đến gần vỗ lưng giúp Tiền Côn vì hắn vẫn đang hoq không ngừng.

- Chú vẫn ổn chứ? Lẽ ra em không nên lên tiếng bất chợt như vậy.

- Em sao lại ở đây?

Cảm thấy bản thân đã ổn hơn hắn chấn chỉnh lại nhịp thở đứng thẳng người lại đối diện với người nhỏ hơn. Hắn không có thói quen mang người về nhà, địa chỉ nhà càng không để lộ ra ngoài đơn giản hắn sợ rước phải phiền phức.

- Là chú kéo em theo mà, dù gì thì em cũng cảm ơn chú đã giúp em tối qua.

- Giúp em? Tôi?.... giúp em tối qua?

Khoan đã tối qua hắn đi uống với tên bạn thân sau đó dường như trông thấy nó với gã nào đó hôn môi hắn liền không nghĩ ngợi lao vào đấm người ta, kéo tiểu tổ tông này về nhà mình. Trong giây phút ngắn ngủi của cuộc đời hắn ước gì mình không hành động thiếu kiềm chế như vậy nhớ lại bản thân đã làm những gì hắn thật sự muốn đào cho mình một cái hố nhảy xuống dưới nằm mặc kệ nhân sinh. Hắn là người giữ bình tĩnh rất tốt trong mọi trường hợp những người gặp qua hắn đều nhận xét như thế, vậy mà có men rượu vào người liền gây chuyện, thật hỏng hết cả hình tượng trước mặt nó.

- Chú đang nghĩ gì vậy?

- Kh-không có gì

Dương Dương ghé gương mặt mình gần hắn mà không để ý rằng hành động của mình khiến người kia hai má nóng rang. Hắn thầm nghĩ có lẽ uống nhiều quá sinh bệnh rồi chỉ một buổi sáng mà có quá nhiều cảm xúc, mệt có, xấu hổ có, ngượng ngùng đi kèm tim đập rộn ràng có. Khi đối diện với Dương Dương hắn dường như không có cách kiểm soát trái tim mình, liệu có bình thường hay không khi mỗi một phút một giây hắn đều muốn ở bên đứa trẻ này? Đem nó khảm thật sâu vào trái tim mình dù điều này không được phép thì đã sao hắn chẳng quan tâm cậu thiếu niên của hắn mới là ưu tiên hàng đầu.

- Vào ăn sáng thôi em nấu cả rồi đừng để thức ăn nguội mất ngon

- Được..

Tiền Côn vui vẻ đáp lời cùng Dương Dương ngồi vào bàn ăn thuận tay chăm sóc nó theo thói quen trong những bữa ăn tại Lưu gia. Từ bao giờ việc ăn uống giữa hai người xa lạ đã trở thành thói quen thứ cảm giác chỉ nhận được ở gia đình. Phải chăng cả hai từ sớm đã xem nhau là mảnh ghép còn lại của đời mình không còn kiêng dè như lần đầu gặp gỡ hai trái tim đã sớm được kết nối với nhau. Trên bàn ăn không khí ấm áp bên ngoài cảnh vật cũng dần chuyển sang khung cảnh đầy hữu tình, đây có phải điềm báo cho tình cảm mới chớm nở trong căn bếp kia sẽ sớm gặt được quả ngọt?

_____________________________
Cross_22xx

Odnoliub _ [ KunYang ]🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ