Chap 12

164 20 64
                                    

Bên ngoài bầu trời đã tối đen như mực nhiệt độ bắt đầu giảm dần, Nhân Tuấn lái xe vòng quanh chỗ này đã là lần thứ ba vậy mà vẫn chưa tìm được người cố gắng mở to đôi mắt cận của mình để tìm kiếm mọi ngóc ngách. Cậu tự hứa với lòng nếu năm phút mà vẫn không tìm thấy kẻ đi lạc kia sẽ lập tức lái xe quay về để nó tự sinh tự diệt, mà có lẽ ông trời còn thương con cừu kia lắm Nhân Tuấn vừa dứt câu liền thấy của nợ đời mình. Nhìn bóng dáng nhỏ bé của Dương Dương ngồi nghịch cát ở chỗ công trình người ta đang xây dở trông y hệt đứa trẻ tan học bị phụ huynh bỏ quên. Rõ là đáng thương, bao nhiêu hờn giận nãy giờ đều lập tức tan biến cả.

Nhân Tuấn bước xuống xe tay cầm theo chiếc áo khoác dày đi đến gần chỗ Dương Dương vẫn còn mãi mê đắp cát. Cậu nhẹ nhàng phủ chiếc áo đó lên người nó rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Tất nhiên nó biết rõ người đến là ai nên chẳng buồn liếc mắt vẫn chăm chú vào công cuộc xây đắp lâu đài của mình.

- Có định về nhà không? Hay là muốn ngồi đây nghịch bẩn tới sáng mai?_ Nhân Tuấn đợi mãi vẫn không thấy đứa bạn thân có ý định ngừng lại việc đang làm, đành lên tiếng hối thúc.

- Mày đến trễ rồi!_ Dương Dương không trả lời câu hỏi của Nhân Tuấn mà thay vào đó là một câu nói trách móc nửa thật nửa đùa.

- Thưa anh đồng phục trường mình màu đen chứ không phải xanh neon nhé. Nơi có đèn anh không đứng lại chui vào cái chỗ tối mù này thì đố ai tìm được.

- Ồ thế ra lỗi tao à? Xin lỗi Tứn Tứn nhá giờ mình đi về thôi, tao đói

Không đợi Nhân Tuấn trả lời nó đã vội phủi tay rồi phóng nhanh ra xe, ngồi trong xe đúng là ấm hơn thật ở ngoài trời nãy giờ cứ tưởng sắp đông đá tới nơi. Dương Dương vươn người cởi chiếc áo đồng phục lấm bẩn của mình vứt ra băng ghế phía sau, điều chỉnh ghế thấp xuống tìm tư thế thoải mái nhất làm điểm tựa đầu.

Theo như ý muốn của nó cả hai không về nhà Dương Dương mà sang thẳng căn hộ Nhân Tuấn. Ban đầu nghe nó nói như thế làm cho Nhân Tuấn có chút hoang mang, Dương Dương từ trước giờ có bao giờ được phép qua đêm bên ngoài đâu? Điện thoại nó lúc chiều không liên lạc được hẳn là bỏ đi không nói lại với gia đình. Nhân Tuấn vốn định khuyên nó dù sao cũng phải gọi về nhà nhưng đến lúc quay sang thấy Dương Dương hai mắt nhắm nghiền chắc phơi mình ngoài trời lạnh đã thấm mệt nên đành thôi. Lái xe chở theo cục nợ về căn hộ riêng của mình, nếu ngày mai mà báo đài đưa tin cậu ấm nhà họ Lưu đi lạc Nhân Tuấn nhất định sẽ nghe xem treo thưởng bao nhiêu tiền tới lúc đó mang nó về lãnh quá hợp lí.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nhân Tuấn chỉ sống một mình trong căn hộ, cùng là con một nhưng khác hẳn với Dương Dương cha mẹ Hoàng khá thoáng con trai vừa lên cấp ba liền đồng ý để cho Nhân Tuấn dọn ra riêng còn phần hai người thì an nhàn tận hưởng tuổi già ở một hòn đảo tư nhân. Dương Dương có gặp qua hai người họ vài lần Nhân Tuấn đặc biệt giống mẹ mang vẻ đẹp vừa nhẹ nhàng lại có chút mỏng manh còn về cái tính đanh đá giống ai thì nó không chắc.

- Nhà chỉ còn mì tôm thôi, ăn tạm đi_ Nhân Tuấn bê ra một bát mì nghi ngút khói đặt lên bàn

- Mày đối xử với khách quý như vậy là tệ quá đó_ Dù miệng nói vậy nhưng Dương Dương vẫn ngồi xuống bắt đầu động đũa khi thấy bàn tay đã vo lại thành nắm đấm của Nhân Tuấn.

Dương Dương tắm rửa xong thì đi thẳng vào phòng Nhân Tuấn, trèo lên giường nằm chung với đống hà mã béo mà cậu bạn thân xem như báu vật. Lấy chiếc điều khiển tivi trên chiếc bàn bên cạnh vừa mở lên đã thấy gương mặt của mẹ nó đang đứng phát biểu trong một hội nghị nói về quyền phụ nữ. Hình tượng của bà trong lòng nó và mọi người luôn là một nữ cường, bà luôn tiên phong trong vấn đề bình đẳng giới đi đến đâu cũng có thể nghe được những lời ca tụng về bà trong mắt người khác bà chính xác là hình mẫu đại diện cho một người phụ nữ hiện đại chuẩn mực. Chỉ là cả đời bà luôn lăn xả vì người khác cuối cùng lại bỏ quên bản thân còn một đứa con cần chăm sóc, mối quan hệ của Dương Dương với mẹ còn xa cách hơn cả cha mình.

- Lại nghĩ linh tinh, đừng xem nữa đi ngủ thôi Dương Dương

Ngồi xuống phần giường còn lại Nhân Tuấn đưa tay lấy chiếc điều khiển từ tay nó tắt đi chiếc tivi đã chuyển sang chương trình quảng cáo từ lúc nào. Lúc vào phòng Nhân Tuấn thấy cảnh Dương Dương trên giường tay ôm khư khư con momin vừa rơm rớm nước mắt. Cảm giác trái tim bị ai đó bóp nghẹn Nhân Tuấn phần nào biết được những suy tư ở sâu thẳm trong tâm can nó cùng với vô số những tâm sự, nỗi buồn Dương Dương chưa một lần bày tỏ với bất kì ai luôn âm thầm chịu đựng tất cả. Chẳng qua Nhân Tuấn cậu quá dụng tâm lên con người này nên đã cố tìm hiểu cho bằng được vì muốn bản thân có thể làm chỗ dựa vững chắc cho Dương Dương có thể tùy ý tựa vào bất cứ lúc nào cần.

- Tao biết là bây giờ dù có hỏi gì thì mày cũng sẽ không thành thật trả lời, dù như vậy thì tao vẫn muốn nói tuy tao không thể hiểu tường tận những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu mày. Nhưng tao biết mà đang buồn và tao ghét thấy điều đó, đôi khi tao ước bản thân đến gặp mày sớm hơn ở bên cạnh an ủi mày những lúc mày buồn nhất. Dương Dương tao vẫn ở đây chờ mày mở lòng ra tâm sự với tao bất cứ điều gì mày nói tao luôn sẵn sàng lắng nghe, ở cạnh tao mày không cần phải che giấu việc gì cả.

Nhận được những lời an ủi từ Nhân Tuấn nó như tháo được lớp mặt nạ lâu năm đeo trên mặt mình, nước mắt không kìm được mà chảy dài. Cả buổi tối Dương Dương vẫn không nói gì cả mà cứ khóc liên tục để giải tỏa đi những căng thẳng trong lòng suốt thời gian qua. Nó được Nhân Tuấn rủ rỉ bên tai những câu chuyện thời thơ ấu, một thước phim tuyệt đẹp được tái hiện qua lời kể nhờ câu chuyện này tâm trạng Dương Dương cũng phần nào ổn định hơn.

Khi cậu bạn bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ nó vẫn bồn chồn chẳng thể ngủ được hai mắt cứ thao láo nhìn lên trần nhà. Dương Dương quyết định rời giường đi ra phía ban công gọi về cho gia đình báo một tiếng, cảm giác vẫn chưa đủ yên tâm nên nó lướt dọc mấy tin nhắn nhận lúc chiều soạn thêm một tin nhắn gửi đi nó mới có thể an tâm vào ngủ.

" Tôi về rồi, không phải cần lo. Chúc ngủ ngon... chú "

______________________________

Cross_22xx

Odnoliub _ [ KunYang ]🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ