- Dương dậy thôi nào_ Tiền Côn kéo chiếc chăn che nửa khuôn mặt nó, không biết tối qua hắn bao nhiêu lần trở mình để kéo chăn ra nhưng được một chút nó lại quay về chỗ cũ, đành bất lực thôi không sửa nữa.
- Mấy giờ rồi ạ?_ Nó ngái ngủ, bản thân ngủ vẫn chưa đủ tính từ trận hỗn loạn tối qua chắc chỉ tầm vài tiếng trôi qua.
Dù rèm vẫn kéo kín nhưng thông qua khe hở Dương Dương xác định nắng chưa chiếu vào thì vẫn còn rất sớm Dương Dương cầm điện thoại lên xem, 5h45 phút nó nghĩ người này có phải điên rồi không sớm như vậy đã đánh thức người khác muốn gì thì cũng phải đợi trời sáng mới nói. Không buồn mắng người nó kéo chăn lên tiếp tục ngủ thầm cầu nguyện Tiền Côn đừng lôi kéo lần nữa nếu không cái miệng hỗn của nó sẽ không kìm chế được đâu.
- Em không phải muốn đi ngắm bình minh cùng người yêu hay sao? Hay người em yêu không phải anh?
Sau lời nói đó tấm chăn vừa khéo được mở tung Dương Dương dùng ánh mắt giết người liếc xéo Tiền Côn, vừa nãy nó vẫn chưa ngủ sâu đương nhiên nghe hết những lời hắn lải nhãi. Sớm không nói muộn không nói từ hôm qua đến hôm nay đều canh giờ nó ngủ đến kiếm chuyện Dương Dương muốn mắng người lắm nghĩ gì không nghĩ lại đi nghĩ nó thích người khác chê chuyện tình cảm hai người chưa đủ rối rắm muốn tạo thêm kịch tính nữa hay sao. Nói gì thì nói khó khăn lắm mới được ở cạnh nhau Dương Dương không muốn mỗi lúc ở cạnh điều cãi vã, chuyện cỏn con tốt nhất không cần phải xé sâu thêm.
Nó từ tốn cầm chiếc gối bông bên cạnh đập vào người Tiền Côn.
- Đúng đó, người tui yêu không phải ông già như chú đâu người nhà tui tên Tiền Côn mà, ông già mau tránh ra để tui sửa soạn đi ngắm bình minh với người yêu_ Dương Dương rời khỏi giường vào nhà vệ sinh đánh răng phía sau luôn có một con koala bám theo.
- Thật tình, chú rời em một chút xem nào. Em còn phải thay đồ mới ra ngoài được!_ Đến chịu với người này sao trước đây cậu không biết hắn thích bám người đến vậy.
- Thì thay đi có phải anh chưa từng thấy đâu?
Trần đời nó chưa thấy ai nói mấy câu biến thái mà mặt tỉnh bơ như người yêu mình, hắn có ý thức việc mình vừa nói ra không vậy? Nhưng một ý tưởng lóe lên trong đầu nếu người ta đã giở trò mặt dày thì cậu phải mặt dày hơn, để hắn biết núi này cao sẽ có núi khác cao gấp bội.
- Vậy... chú à, chú muốn em mặc thế này ra đường hay sao?
Trên người Dương Dương chỉ mặc mỗi chiếc áo len dài chiếc quần đùi ngắn bị che khuất, đôi chân trắng nõn lộ ra. Đừng nghĩ nó ngủ cùng người yêu ăn mặc phóng khoáng thực chất là nó đến đây mà không mang quần áo, thẻ tín dụng không thể xài vì đăng kí ngân hàng dưới trướng của cô họ chỉ cần sử dụng liền có thể tra ra chỗ này. Mấy bộ đồ nó mặc điều là hai cậu bạn mua cho nên đâu thể nào đòi hai người bọn họ mua thêm đồ ngủ, dự tính ở đây vài hôm nên cũng không mua sắm nhiều lúc rời đi phải mang theo sẽ rất phiền phức.
Tiền Côn nhìn bộ đồ trên người Dương Dương thở dài rồi nắm lấy cánh tay nó nhét trở lại nhà vệ sinh.
.
.- Này sao chú biết em muốn ngắm bình minh với chú thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
Odnoliub _ [ KunYang ]🌸
FanfictionHiện đại 1x1 HE ◇Cp chính: KunYang ◇Cp phụ: MarkHuyck, Doren... ▪Vui lòng không re-up, chuyển ver ______________ Cross_22xx