Chap 18

153 17 141
                                    

Tuyết đầu mùa rơi trắng xóa trên khắp làn đường, bàn tay thon dài đưa ra đón từng bông hoa tuyết bé nhỏ xinh đẹp. Dương Dương giấu mình trong chiếc áo khoác dài, phối cùng với chiếc áo len cổ lọ ,người qua lại không tránh khỏi đưa mắt liếc nhìn chàng trai trẻ đứng dưới mái hiên tiệm cafe ai nấy điều xuýt xoa trước khung cảnh thơ mộng không khác gì trong những bộ phim truyền hình. Cảm nhận được sự chú ý của mọi người nó không khỏi ngượng ngùng, đảo mắt tìm người đang bận bịu lái con xe đi một quãng khác xa do quán nó chọn không có bãi đỗ riêng.

- Xong rồi sao?

Dương Dương hỏi người vừa xuất hiện trước mặt nó, hắn chống hai tay lên gối thở dốc có lẽ vì không muốn nó đợi lâu nên hắn đã quyết định chạy thay vì thong thả ngắm cảnh tuyết rơi.

Hắn nói chẳng ra hơi chỉ gật đầu xem như câu trả lời. Dù rất mệt nhưng Tiền Côn vẫn không lấy làm khó chịu trái lại hắn cảm thấy thật may mắn vì đã để Dương Dương ở lại. Lỡ như em ấy đi theo thì sẽ mất rất nhiều sức, thời tiết oái ăm thế này rất dễ bị nhiễm lạnh.

- Sao em không vào trong trước? Ngoài này rất lạnh_ Cố điều chỉnh lại nhịp thở hắn hỏi ngược lại Dương Dương.

- Em đợi chú.

Phủi vài hạt tuyết động lại trên mái tóc Tiền Côn nó thầm trách bản thân lựa đúng quán chẳng có bãi đỗ xe, bắt hắn phải chạy bộ giữa mùa đông lạnh buốt. Đến nỗi nói còn không ra hơi chỉ có thể thều thào, Dương Dương bỏ qua sự ngại ngùng đưa tay nắm chặt đôi bàn tay đang run bần bật vì lạnh. Cảm thấy vẫn chưa đủ ấm nó lại kéo bàn tay của người kia kề gần môi thổi nhẹ truyền hơi nóng vào.

Hành động của nó làm cho hắn đứng hình từ khi nào Dương Dương của hắn đã biết lo lắng cho hắn nhiều như vậy. Ánh mắt nhu tình cũng vô thức đặt lên người nó, đến đây hắn mới để ý hôm nay nó ăn vận đặc biệt xinh đẹp hơn mọi hôm. Lúc nãy cùng nhau tiếp khách hàng hắn không đủ thời gian để chú ý đến, hôm nay hắn có buổi gặp mặt với đối tác người Đức trùng hợp Dương Dương lúc nhỏ từng sống ở đó. Đương nhiên Tiền Côn cũng có học qua tiếng Đức, đủ lâu để có thể giao tiếp với người bản xứ nhưng hắn muốn gặp nó nên giả vờ bản thân chẳng biết chút gì. Hy vọng nó sẽ không bao giờ phát hiện bí mật này nếu không hắn có thể sẽ không toàn mạng rước được người nhỏ hơn trước mặt về nhà đâu.

- Cho em xin lỗi nhé... Bắt chú phải đi xa như vậy_ Tay nó siết chặt tay Tiền Côn không ngừng cảm thấy bản thân đã phạm phải lỗi lớn.

- Không sao, đừng xin lỗi nữa được chứ?

Đôi bàn tay của Tiền Côn đặt lên hái bên má Dương Dương còn tiện tay ép hai má thịt vào khiến cho môi nó chu ra và đó là hành động làm hắn hối hận nhất cuộc đời nhìn cánh môi hồng mềm mại kia bất giấc hắn trong lòng nảy sinh ra ham muốn được gặm nhắm đôi môi người kia.

- Chúng ta vào trong thôi_ Nó đưa ra đề nghị khi bắt gặp ánh mắt hắn đang dán chặt lên môi mình, sự bối rối bỗng chốc tăng dần nhưng đâu đó lại xuất hiện chút hứng thú.

Cả hai chọn một chiếc bàn gần cửa kính thuận tiện ngắm cảnh phố xa về đêm, tuyết vẫn đang rơi không ngừng nhưng chưa nhiều đến nỗi gây tắc đường. Dương Dương chủ động đi gọi nước cậu chọn cho Tiền Côn một ly americano và cho mình một ly sữa thật kỳ lạ khi vào tiệm cafe lại uống sữa chỉ là cậu thích thế, uống sữa vào buổi tối chẳng phải tốt hơn sao?

Odnoliub _ [ KunYang ]🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ