Chap 13

185 16 60
                                    

Tiền Côn hôm nay đi làm muộn suốt 17 năm lăn lộn ngoài xã hội lần đầu tiên hắn ngủ quên đến mức đồng hồ sinh lí của bản thân cũng ngừng hoạt động. Lí do muôn thuở là vì mất ngủ hơn ba giờ sáng hắn mới có thể chợp mắt câu chuyện này mà đến tai đám nhân viên chắc hẳn họ sẽ nghĩ giám đốc của họ phải chịu áp lực quá lớn từ đống tài liệu, hợp đồng chất cao như núi mới nảy sinh ra sự việc trên nhưng mấy ai ngờ Tiền Côn dạo này rất thảnh thơi nói đúng hơn là nhàn hạ công ty của hắn gần đây phất lên như diều gặp gió thu hút vô số hồ sơ sinh việc nhờ đó hắn tuyển thêm được cho mình một tay trợ lí đắc lực mọi việc lớn nhỏ gần như đều do người này thay mạt giải quyết hắn chỉ cần xem xét lại rồi kí xác nhận. Rõ ràng hôm qua vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, từ trước đến nay Tiền Côn sống theo khuôn mẫu đi làm, tan làm, ăn cơm, tắm rửa xong xuôi đúng mười một giờ tối sẽ đi gặp chu công. Thế mà khi hắn thả mình lên chiếc êm ái cùng căn phòng phản phất mùi hương lavender mọi thứ tưởng chừng quá hoàn hảo cho việc nghỉ ngơi chẳng ngờ qua nửa tiếng sau Tiền Côn vẫn chưa thể ngủ được còn liên tục lấy điện thoại ra kiểm ra. Chính xác là hắn vẫn còn nỗi lo lớn, tin nhắn đã sớm được gửi đi từ vài tiếng trước lí ra phải nhận được hồi đáp rồi, đằng này hắn không hề nhận được tin tức gì từ Dương Dương và thú thật đó mới chính là nguyên nhân cốt lõi làm hắn mất ngủ.

Khẽ xoay người về phía bức tường treo đầy những tấm ảnh hắn chụp được trong những chuyến đi chơi cá nhân của mình. Tuy bề ngoài Tiền Côn có chút khô khan nhưng hắn lại dành tình yêu lớn đối với cái đẹp từ cảnh tượng hùng vĩ cho đến mặt hồ tĩnh lặng hay đôi mắt của Zues chú cú ở phía nam California trên đường bay dài hàng nghìn cây số con cú xinh đẹp ấy vô tình va vào một ngôi nhà dân(*). Hệt như cái cách em và hắn gặp nhau Tiền Côn biết dù muốn hay không cũng phải thừa nhận bản thân bị cuốn hút bởi đôi mắt tựa như chứa ngàn sao trời của Dương Dương, buồn thay việc phải lòng em là một điều cấm kị đã được định trước ngay từ đầu.

- Đây là toàn bộ văn kiện cần phải xử lí trong ngày hôm nay ạ.

Người thư kí khệ nệ đặt chồng hồ sơ lên mặt bàn hắn nhẩm đếm chắc cũng tầm mười mấy tệp mới nhìn thôi đã đủ khiến hắn choáng váng, một ngày phải giải quyết hết số này? Sao lại nhiều đến như vậy? Nếu là trước đây hắn sẽ không thấy bất ngờ gì cho cam chẳng qua dạo này hay đẩy việc cho thư kí nên đâm ra có chút biếng nhác.

- À còn nữa, tác giả hôm trước chúng ta hợp tác thiết kế có gửi tặng chúng ta hai vé tham dự triển lãm.

- Hủy đi! Báo lại hôm đó tôi có lịch trình riêng.

Tiền Côn chẳng muốn đoái hoài đến những việc phí thời gian như vậy, đùa chứ bỏ thời gian đến mấy buổi triễn lãm vô bổ như vậy hắn thà dành thời gian đó kiếm tiềm còn tốt hơn.

- Nhưng đó là buổi triễn lãm của Vicent van Gogh, tôi nghĩ sẽ phù hợp với sở thích của giám đốc_ Người thư kí đặt hai tấm vé xuống trước mặt giám đốc của mình rồi cáo lui ra ngoài.

- Van Gogh sao?_ Tiền Côn ngưng bút có vẻ như đang nghĩ gì đó trong chốc lát môi hắn lộ lên một nụ cười ra chiều thích thú
.
.
.
.
.
.
.
.

Odnoliub _ [ KunYang ]🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ