Lý trí quay trở lại, Châu Chấn Nam vành mắt ửng hồng nghển cổ lên nhìn Hà Lạc Lạc, vừa thở vừa nói: "Lạc Lạc, em có chắc là mình thật sự thích anh không?"
Người đối diện thở ra hít vào một hơi, nói: "Em chắc chắn, em thích anh, vô cùng thích anh, là người yêu anh nhất trên thế giới này."
Châu Chấn Nam đưa tay xoa xoa mặt, loại lời nói sến súa đến cực độ như vậy mà em ấy cũng có thể nói ra, làm cái mặt già của cậu cũng đỏ lựng rồi.
Bỏ qua vấn đề trên, Châu Chấn Nam dù có cố lảng tránh cũng sẽ không thể không trả lời câu hỏi kia. Mặc dù ngoài mặt thì cười cười ngơ ngơ, đâu ai biết trong lòng cậu đã sớm loạn thành một cục.
Bây giờ nghĩ kĩ lại, hình như, đúng là có chuyện này thật...?
Chăm sóc ân cần hàng ngày, ngủ chung giường với nhau (rồi chào cờ), huy chương Vàng chạy bền cùng câu nói "Động lực lớn nhất trong em chính là anh", cả món quà ban nãy...
Đều là vì thích cậu sao?
"Nam Nam? Trả lời em, anh có nguyện ý trở thành người yêu của em không?" Hà Lạc Lạc hai tay nhẹ siết vai cậu, đôi mắt không chút ngại ngùng nhìn thẳng. Quả nhiên cặp mắt này vẫn có một lực sát thương lớn đối với Châu Chấn Nam. Hàng mi dày phủ lên đôi con ngươi thanh lãnh sạch sẽ, vì khoảng cách quá gần mà dường như càng to hơn một chút, Châu Chấn Nam biết, trong cặp mắt xinh đẹp này, hiện tại chỉ có mình.
Cậu ngẩng đầu lên, mở miệng ra, lại không cách nào đối mặt được với cặp mắt kia, nhẹ cúi đầu xuống, khuôn mặt đỏ bừng lắp bắp nói: "Anh xin lỗi, anh không biết..."
Hà Lạc Lạc giống như đang hận mình rèn sắt không thành thép, tiến lại gần thêm chút nữa, miết nhẹ mặt dây chuyền hình chiếc khóa, nói: "Nam Nam, nhìn em."
Không động tĩnh.
"Nam Nam."
Châu Chấn Nam ngước mắt lên.
"Anh đã nhận món quà này của em, ngay từ ban nãy, em đã 'khóa' anh lại rồi."
"Hả?!!" Châu Chấn Nam ngo ngoe muốn gỡ chiếc vòng trên cổ mình ra.
Hà Lạc Lạc nắm lấy cổ tay cậu, "Nếu như anh tháo ra, vậy có nghĩa là anh đã chấp nhận mở khóa trái tim mình với em. Nếu như anh tiếp tục đeo, tương đương anh đã đồng ý để em 'khóa' mình lại."
"Từ Nhất Ninh em...!"
Châu Chấn Nam đưa tay đập một cái không nặng không nhẹ vào ngực người kia, cắn môi.
Hà Lạc Lạc vẫn tiếp tục nói: "Anh nói anh không biết đúng không? Em sẽ cho anh thời gian suy nghĩ."
Dứt lời, cậu lại cúi đầu, đưa tay vén một phần tóc mái của người thương lên, chụt một tiếng hôn lên chiếc trán nhẵn nhụi kia.
"Em sẽ chờ."
..."Cái gì vậy cơ chứ... Từ Nhất Ninh là đồ tâm cơ, quỷ quái, ức hiếp con nhà lành, đáng ghét, em nói như vậy thì anh biết phải làm như thế nào mới được..." Châu Chấn Nam thấp giọng mắng Hà Lạc Lạc, lòng bàn tay nắm chặt mặt dây chuyền trên cổ, rút ra bài học đừng vội nhận quà của người khác, nói không chừng tương lai cái người tặng quà sẽ dùng chính món quà kia để uy hiếp cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllxNam] Học Viện Âm Nhạc Thanh Đảo
FanfictionAuthor: Lục Bảo Ngọc *Lưu ý: 100% là giả tưởng, không có thật, gạch đá gì xin nhận hết. Người thật không thuộc về tôi nhưng nhân vật thuộc về tôi. *Tác giả sau 3 năm đọc lại truyện mình viết*: Má uii mấy chương đầu trẩu tre hết cứu nhưng mà từ chươn...