Chương 33: Dảk

248 40 7
                                    

Trong phòng bệnh, Châu Chấn Nam đang ngồi thẫn thờ trên giường.

Vậy là hai người còn kẹt lại kia chết thật rồi sao? Lại còn là mưu sát??

Bỗng nhiên cậu nghe thấy âm thanh của Trạch Tiêu Văn từ cửa vọng vào: "Nam Nam, em đã dậy chưa? Có người đến thăm em nè."

Châu Chấn Nam vẫn còn đang đờ người ra, phản ứng hơi chậm, bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên: "Nam Nam, đã khoẻ chưa đó?"

Cậu mở to mắt nhìn ra ngoài cửa, ngay lập tức nhìn thấy một khuôn mặt tràn đầy ý cười quen thuộc, Châu Chấn Nam thốt lên: "Lỗi ca!"

Triệu Lỗi mỉm cười: "Anh tưởng em cũng quên luôn anh rồi chứ."

Châu Chấn Nam xụ mặt: "Anh không cần khịa em vụ em không nhớ được lời bài hát đâu." Nhưng chẳng mấy chốc, cậu đã vui vẻ trở lại: "Nhưng mà sao anh lại ở đây vậy? Em cứ tưởng anh đã phiêu bạt tận chỗ nào đấy để tìm cảm hứng sáng tác rồi chứ?"

Triệu Lỗi nhướng mày: "Ủa, em chưa biết chuyện đó à?"

"Biết chuyện gì cơ ạ?" Bây giờ không chỉ Châu Chấn Nam mà Trạch Tiêu Văn cũng tò mò hỏi.

Triệu Lỗi điềm nhiên nói: "Biết chuyện Dương Vũ, Lưu Thiện An, Trình Nhu Nhu và Lộ Giai Kì là đàn em ở công ti của anh."

"!?????"

Sau một vài phút, Châu Chấn Nam cuối cùng cũng tiêu hoá được thông tin kia.

Trạch Tiêu Văn thản nhiên hơn nhiều, anh lôi mấy thứ hoa quả Triệu Lỗi mang đến ra, đặt lên bàn, bâng quơ hỏi Châu Chấn Nam: "Ủa mà em không đi thăm Yên Hủ Gia à? Nãy nó cũng tỉnh lại rồi đấy."

Châu Chấn Nam bật dậy: "Tí thì quên mất! Anh dẫn em sang phòng cậu ấy được không?"

"Ok~"

Châu Chấn Nam bước theo Trạch Tiêu Văn. Do mới đứng dậy lần đầu sau hơn mười mấy tiếng nằm dài nên bước đi có hơi gượng, thấy vậy, Trạch Tiêu Văn kéo tay cậu, cười cười hỏi: "Em có cần anh giúp không?"

"Cần ạ." Châu Chấn Nam nhìn ánh mắt của anh, không nỡ từ chối.

Trạch Tiêu Văn nhẹ nhàng đưa tay luồn qua eo cậu, kéo bàn tay Châu Chấn Nam đặt lên vai mình, bước đi từng bước thật nhỏ.

Cứ như vậy, hai người đi hết hành lang, bước xuống cầu thang rồi rẽ trái rẽ phải đủ kiểu, cuối cùng đi vào được phòng bệnh của Yên Hủ Gia.

Châu Chấn Nam vừa mới nhìn thấy bóng dáng người nằm trên giường liền đẩy đẩy Trạch Tiêu Văn ra, tự mình chạy tới bên cạnh Yên Hủ Gia, ôm chầm.

Yên Hủ Gia đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ miên man bỗng nhiên bị ai đó ôm chầm lấy, chỉ nhìn thoáng qua cũng biết đây là ai, vỗ lưng cậu nói: "Chấn Nam."

Châu Chấn Nam thổn thức nói: "Gia Gia, tớ xin lỗi."

Yên Hủ Gia mỉm cười: "Xin lỗi gì chứ, tớ mới là người ôm cậu nhảy xuống mà không báo trước mà, dù sao thì cả hai chúng ta đều giữ được tính mạng rồi."

"Nếu cậu không ôm tớ nhảy xuống thì chắc là cả hai bọn mình cũng không còn ở đây nói chuyện được đâu."

Trạch Tiêu Văn đứng bên cảm giác mình đã trở thành bóng đèn 1000W. Anh nhìn đồng hồ: "Khụ khụ, hai người còn định ôm nhau tới bao giờ nữa vậy? Nam Nam em đè lên vết thương của Yên Hủ Gia rồi kìa."

[AllxNam] Học Viện Âm Nhạc Thanh ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ