Chỉ vài phút sau, rốt cuộc các quả khế xanh cũng được gặp mặt Triệu lão sư trong truyền thuyết.
Có thể nói, tốt nghiệp ở đây thì nhân khí chắc chắn không còn gì để bàn cãi nữa rồi, mà còn lọt top nữa thì đủ hiểu rằng người này chắc hẳn thực lực cũng chẳng thiếu. Châu Chấn Nam vô cùng hoang mang, không hiểu nổi tại sao nhóm mình vận đỏ tới mức nào nào mà lại được ưu ái thế. Trạch Tiêu Văn thấy vậy liền vỗ ngực nói: "Nhờ mị lực của anh chứ ai!" Và nhận được cú đánh đầy "thương yêu" của cậu.
Tính ra thì đây cũng là một người rất biết cách tôn trọng người khác, biết cách gõ cửa trước khi vào. Với cương vị là một vị đội trưởng tốt, Châu Chấn Nam là người đứng dậy, mở cửa ra. Người bên ngoài mới bước vào, mọi ánh mắt dường như đổ dồn lên anh. Đó là một người con trai cao, gầy, ít nhất cũng phải cao trên mét 8. Châu Chấn Nam nhìn mà ngưỡng mộ vô cùng, hận không thể chặt đôi chân dài miên man ấy ra để dán lên người mình.
Vì sao người này vừa bước vào Châu Chấn Nam liền xác định đây chính là Triệu lão sư, đơn giản vì khí chất người này tỏa ra rất đặc biệt, vừa thành thục vừa khiến người ta có cảm giác anh rất trưởng thành, cho dù có ném anh vào một biển người cũng có thể thu hút được ánh nhìn của người khác. Về khuôn mặt thì... Ài, không cần phải bàn cãi, nét nào ra nét ấy, nhìn một lần cũng có ấn tượng. Châu Chấn Nam nhìn thẳng vào đôi mắt người này, ừm, rất có hồn. Đúng lúc này, Triệu lão sư cũng nhìn về phía cậu, ánh mắt hai người va phải nhau trong một khoảnh khắc, cuối cùng vẫn là Châu - mặt mỏng - Chấn Nam không chịu nổi mà dời tầm nhìn của mình đi.
Châu Chấn Nam cúi người: "Xin chào. Ừm... Anh là Triệu lão sư đúng không ạ?" Trẻ hơn trong tưởng tượng của cậu.
Người đối diện đưa tay ra đỡ cậu, một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai cậu: "Anh chính là Triệu lão sư đây, không cần khách khí như vậy đâu. Mà cũng đừng gọi là Triệu lão sư, nghe già lắm, anh cũng chỉ mới tốt nghiệp 1 - 2 năm gì đó thôi."
Sau đó, anh mỉm cười chào hỏi với mọi cười: "Xin chào, anh là Triệu Lỗi, từ hôm nay sẽ là cố vấn cho MV của các em, xin chỉ giáo nhiều hơn." Nhìn Châu Chấn Nam một cái, anh bổ sung: "Cứ gọi anh là Lỗi ca cũng được."
Cả đám nhao nhao "không cần khách sáo" rồi hớn hở tự giới thiệu bản thân.
Mất một lúc làm quen, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh mà bàn bạc với nhau. Bảy người mỗi người ngồi một chiếc ghế mềm, xếp thành vòng tròn trông cũng rất ra gì và này nọ.
Triệu Lỗi hắng giọng, mặt vô cùng nghiêm túc, đề nghị: "Trước khi vào chuyện chính, anh thấy chúng ta nên thẳng thắn với nhau, nghĩ gì thì đóng góp ý kiến, và quan trọng nhất là phải có tinh thần hợp tác. Như thế mới có thể làm ra những thước nhạc đẹp được."
Châu Chấn Nam trịnh trọng đáp: "Dạ."
Diêu Sâm nói: "Vậy ai có ý kiến, muốn đề xuất thì cứ thẳng thắn trình bày cho mọi người cùng nghe he."
Triệu Lỗi nói: "E hèm, anh có đề nghị đặc biệt quan trọng nhất định phải nói, không là lương tâm cắn rứt lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllxNam] Học Viện Âm Nhạc Thanh Đảo
FanfictionAuthor: Lục Bảo Ngọc *Lưu ý: 100% là giả tưởng, không có thật, gạch đá gì xin nhận hết. Người thật không thuộc về tôi nhưng nhân vật thuộc về tôi. *Tác giả sau 3 năm đọc lại truyện mình viết*: Má uii mấy chương đầu trẩu tre hết cứu nhưng mà từ chươn...