Chương 5: Kí túc xá

509 66 9
                                    

Đang lơ mơ ngủ, Châu Chấn Nam bỗng nghe thấy tiếng mở cửa. Bạn cùng phòng đã về rồi? Cậu nghĩ mình nên lịch sự dậy chào hỏi trước đã, dù sao sau này sẽ ở cùng nhau, lần đầu gặp mặt mà mình lại ngủ khò khò thì không tốt lắm.

Châu Chấn Nam dụi mắt ngồi trên giường. Có vẻ như cơn buồn ngủ chưa dứt nên mắt nhỏ của cậu đầy hơi nước, chỏm tóc ngốc hơi vểnh ra, chiếc áo hơi xộc xệch, má hơi đỏ hồng khiến cậu bây giờ vô cùng đáng yêu.

Người đứng trước cửa vừa vào liền giật mình tới mức đánh rơi luôn thẻ học sinh.

Châu Chấn Nam cố tỉnh táo lại, nheo mắt nhìn thiếu niên có mái tóc hơi đỏ kia. Nhìn nhìn vài giây cậu mới chợt nhớ ra!! Đây là Diêu lưu manh chứ ai!! Đậu, sao hắn lại ở đây?? Đi nhầm phòng hả cửa ra đằng sau lưng kìa không tiễn!

Trong khi một ngàn con ngựa chạy vòng vòng trong đầu Châu Chấn Nam, Diêu Sâm cũng bắt đầu mở miệng: "Sao cậu lại ở đây? Bộ nhớ đại ca rồi hay gì? À mà giờ đại ca phải đi tắm cái đã không tiếp khách được đâu, ở đó ngủ tiếp đi nhá."

Sự hoang mang của Châu Chấn Nam đạt tới mức vô cực: "Khoan, đây là phòng cậu á???"

"Thì chẳng lẽ là phòng cậu?" Diêu Sâm cởi áo.

Phi lễ chớ nhìn. Bạn học, mặc cái áo vào rồi chúng ta nói chiện tiếp.

"Đây là phòng tôi mà." Châu Chấn Nam hừ mũi.

Tiếng chuông điện thoại Ultraman vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện. Châu Chấn Nam cầm lên nghe, là Hạ Chi Quang. Đầu dây bên kia nói liền một mạch: "Nam Nam Nam Nam, tớ nhớ ra rồi, hình như Diêu Sâm cũng ở phòng 26 dãy A đóóó! Cậu cậu cậu thôi để tớ chạy qua vậy!"

Châu Chấn Nam vội nói: "Này, không cần đâu, thật đấy! Diêu Sâm vừa về phòng rồi cậu không cần đến đâu!" Nhỡ cậu ta nhìn thấy Diêu Sâm đang cởi áo rồi nghĩ linh tinh gì thì nỗi oan này dù cậu có nhảy xuống bồn tắm cũng không trôi sạch được.

"Ờm... Nếu cậu biết rồi thì thôi vậy. Lát nữa tiết tự học để tớ cảnh báo thêm."

Châu Chấn Nam cúp điện thoại. Giờ thì cả 2 đều đã tin đối phương là bạn cùng phòng. Đúng là Trái Đất tròn.

Sau một hồi mắt to trừng mắt nhỏ, rốt cuộc Diêu Sâm cũng bước vào phòng tắm.

Châu Chấn Nam lúc này mới thở phào. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, cậu sợ trái tym nho nhỏ này chịu không nổi Q~Q

Giờ đã là 6 giờ tối, Châu Chấn Nam quyết định chờ Diêu lưu manh tắm xong sẽ đến lượt cậu rồi đi ăn tối. Còn về phần tên đó có đi cùng hay không thì kệ. Cả 2 mới quen nhau chưa đến một ngày, có lẽ hắn sẽ không đi cùng.

Nhưng cậu không ngờ Diêu Sâm lại mặt dày như vậy, cư nhiên đòi đi cùng với lí do: Nghe nói trường này có ma, buổi tối đi một mình sợ lắm.

"Thế lúc cậu ở một mình thì đi với ai?" Châu Chấn Nam lừ mắt.

Diêu Sâm đưa ngón trỏ lên miệng ra vẻ: "Cái đấy thì bí mật."

Châu Chấn Nam bình sinh da mặt rất mỏng, đối với con người này mặc dù cậu vẫn có chút dị nghị (do dám nói cậu là học sinh cấp 2) nhưng cũng không biết nên từ chối bằng cách nào. Thế là hai người một đầu gấu một học sinh chăm ngoan cùng đi tới nhà ăn, kéo theo không ít ánh mắt của những người xung quanh.

[AllxNam] Học Viện Âm Nhạc Thanh ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ