Suốt cả buổi học, mặt Châu Chấn Nam lạnh tanh, nhìn chằm chằm vào bảng với ánh mắt giá buốt, không thèm bò ra bàn ngủ nữa, cũng chẳng thèm nhìn Yên Hủ Gia lấy một cái.
"Òa Nam Nam, cậu mới chuyển đến chắc không biết đâu, nhưng mà trường hợp cậu chuyển tới muộn một năm mà được vào luôn lớp A đã là rất hiếm rồi, giờ lại có thêm một Yên Hủ Gia chuyển vào lớp A nữa. Đây là lần đầu tớ thấy trường hợp này đấy, lớp A bây giờ không ngờ mất giá đến như vậy. Chuyển vào trường này đã khó rồi, được vào lớp A còn khó gấp mấy lần nữa, vậy mà trong hai tháng liên tiếp đều có người chuyển vào, đã vậy còn là người quen. bla bla..." Hạ Chi Quang ra rả nói ở bên cạnh, do cực kì bất ngờ nên hôm nay nói đặc biệt nhiều, tới mức suýt nữa bị mời ra cửa lớp đứng vài tiết.
Yên Hủ Gia được Quách lão sư tâm lí để anh ngồi ngay gần Châu Chấn Nam, tuy không cùng bàn nhưng miễn cưỡng vẫn có thể gọi là ngồi bên cạnh. Anh lúc đầu rất chú ý vào bài giảng, cuối cùng triệt để nghiêng đầu chống cằm nhìn chằm chằm Châu Chấn Nam.
Ài, hình như cậu ấy dỗi mất tiêu rồi...
Quen nhau bao nhiêu lâu, Yên Hủ Gia lại chẳng hiểu Châu Chấn Nam quá. Cứ mỗi lần cậu giận dỗi là Yên Hủ Gia lại được ăn một đống bơ trộn đá lạnh miễn phí, mát thì không thấy đâu nhưng đau họng thì thấy rõ.
Châu Chấn Nam bị Yên Hủ Gia nhìn tới mức cả người khó chịu, cậu quay nửa người sang chỗ Yên Hủ Gia, trợn trắng cả mắt. Yên Hủ Gia thấy Châu Chấn Nam quay sang nhìn mình thì ôn nhu cười một cái, viết nhanh một tờ giấy rồi ném sang bàn Châu Chấn Nam. Cậu ra vẻ không thèm để ý đến nó, nhưng được một lúc, cậu lại bị sự tò mò thôi thúc, bàn tay không tự chủ được mở tờ giấy ra.
Nội dung: 『Cậu ăn sáng chưa?』
Châu Chấn Nam: "..." Đoán xem!!
Cậu tức giận vo viên tờ giấy ném thẳng vào người Yên Hủ Gia, hừ hừ làm học sinh nghiêm túc nghe giảng.
Lúc Yên Hủ Gia xuất hiện, ngoại trừ cú shock ban đầu, Châu Chấn Nam còn giận dỗi vì rõ là anh đã vẫy tay chào tạm biệt rồi, còn bye bye mấy cái liền nữa mà cuối cùng lại chuyển qua đây học, sau lại có thêm một mạch cảm xúc vui vẻ len lỏi dưới đáy lòng.
Yên Hủ Gia là một thiếu gia chính hiệu, được gia đình bồi dưỡng từ nhỏ, khi không lại chạy tới đây học âm nhạc làm gì, động não một chút là có thể đoán ra ngay. Tuy Châu Chấn Nam không tự luyến đến mức khẳng định Yên Hủ Gia tới đây vì mình, nhưng chắc cũng tác động một phần nhỉ? Nhưng nghĩ tới nếu vì chuyện này mà ước mơ tương lai của anh sẽ bị ảnh hưởng, Châu Chấn Nam lại bắt đầu lo lắng thay cho anh, chỉ mong mọi ảnh hưởng ấy bị rút xuống nhỏ nhất.
Tuy nhiên cậu không biết rằng, Châu Chấn Nam cậu ở đâu, Yên Hủ Gia cam tâm tình nguyện theo đến đó, bởi cảm giác thiếu vắng người quan trọng bên cạnh mình vô cùng khó chịu, vô cùng lạnh lẽo, Yên Hủ Gia không thể chịu đựng thêm bất cứ giây phút nào nữa. Thế nhưng, hình như Châu Chấn Nam không hề như thế, không có anh, cậu ấy vẫn có thể vui vẻ vô tâm vô phế, tưởng như ấm áp mà lạnh lùng khôn tả, nghĩ đến đó, niềm vui được sát cánh bên cậu của Yên Hủ Gia giảm đi một nửa. Lúc này, anh mới nhớ ra một điều quan trọng đã bị niềm vui che lấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllxNam] Học Viện Âm Nhạc Thanh Đảo
FanfictionAuthor: Lục Bảo Ngọc *Lưu ý: 100% là giả tưởng, không có thật, gạch đá gì xin nhận hết. Người thật không thuộc về tôi nhưng nhân vật thuộc về tôi. *Tác giả sau 3 năm đọc lại truyện mình viết*: Má uii mấy chương đầu trẩu tre hết cứu nhưng mà từ chươn...