Chương 20: Rising

354 55 11
                                    

Ánh đèn vụt tối đi, âm nhạc nhẹ nhàng bắt đầu vang lên. Trên sân khấu, một thiếu niên đồ trắng đeo mặt nạ, dáng vẻ cô độc ngồi trước piano tựa như một thiên sứ bị gãy cánh, một mình ở giữa nơi tăm tối cùng cây đàn cũ kĩ. Bốn người còn lại đứng ở bốn góc sân khấu.

Đương nhiên thiếu niên ấy chính là Châu Chấn Nam.

Cậu dùng một tay bấm từng phím đàn theo thứ tự không xác định, tạo nên một chuỗi âm thanh rời rạc.

Thiếu niên hơi cúi đầu, đôi mắt vốn đang nhắm chặt từ từ mở ra. Cậu đưa bàn tay vốn đang buông thõng, đặt lên phím đàn, mạnh mẽ đánh một bản nhạc không nhanh không chậm nhưng rất nhiều nốt cao, tạo cảm giác da diết khó tả. Người xem thậm chí có thể cảm nhận được thứ khát vọng mãnh liệt muốn phá kén mà vọt ra ở sâu trong sự tuyệt vọng của thiếu niên nhỏ bé này.

Diêu Sâm rap thật chậm theo tiết tấu piano, bước từng bước tới giữa sân khấu. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn hắn. Nhất thời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Diêu Sâm. Bình thường Diêu Sâm có tiếng là đẹp trai kiểu cà lơ phất phơ badboy làm đốn tim biết bao thiếu nữ, hôm nay còn theo concept quý tộc, mái tóc đỏ được nhuộm thành hơi nâu màu rượu vang, trên người mặc một chiếc vest đỏ thẫm tao nhã lịch sự mà không mất đi khí chất ma mị, còn kèm thêm trang sức đắt tiền thì làm sao mà người trên khán đài có thể chịu nổi, đến Châu Chấn Nam còn phải vỗ tay khen đẹp ấy chứ. Diêu Sâm đến gần cậu, nhếch mép cười, ngừng rap. 

Hà Lạc Lạc ở một hướng đối diện, cũng một thân đỏ đen, nhưng khí chất toát ra lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như Diêu Sâm là quý tộc huyền ảo mông lung, lôi cuốn hấp dẫn mãnh liệt, thì Hà Lạc Lạc chính là công tử nhà giàu khoác vỏ bọc ngây thơ có một tâm hồn nhuốm đầy sự điên cuồng chấp nhất mà không phải ai cũng tinh ý phát hiện ra được.

Hà Lạc Lạc từ từ đi đến bên cạnh Châu Chấn Nam, Diêu Sâm vừa dừng lại, cậu gần như ngay lập tức nối tiếp đoạn rap còn đang dang dở, ánh mắt sâu thăm thẳm chăm chú nhìn vào đôi tay trắng nõn đang nhảy nhót dưới ánh đèn mập mờ của Châu Chấn Nam.

Suốt quá trình dạo đầu là lời rap quyện với tiếng đàn piano réo rắt. Mọi thứ dường như trở nên tĩnh lặng giữa tạp âm do Hạ Chi Quang và Hứa Tuấn Hùng tạo ra. Tuy gọi là tạp âm, nhưng tạp âm này không khiến cho người ta chán ghét, mà chỉ có thể cảm nhận được rõ ràng hơn bao giờ hết tâm trạng rối bời của thiếu niên áo trắng.

Tiếng đàn dừng lại.

Đột nhiên thiếu niên dùng sức nhấn mạnh cả 10 ngón tay lên phím đàn, xung quanh trở nên tĩnh lặng lạ thường.Cậu từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế đầy xiềng xích, sau một vài giây, cậu cất lên tiếng hát đầu tiên. Âm thanh hơi khàn vì phấn khích của cậu trở thành thanh âm vui sướng khi thoát khỏi kìm hãm, Châu Chấn Nam cũng khá bất ngờ về hiệu quả âm thanh này nhưng vẫn bình tĩnh hát nốt part của mình.

Đến câu hát cuối cùng của phân đoạn, cậu gập người xuống, ngân giọng thật cao. Khi cậu vừa đứng thẳng dậy, Diêu Sâm mỉm cười, đưa tay ra sau đầu Châu Chấn Nam kéo nhẹ dây, khiến cho mặt nạ của cậu rơi xuống đất. Cả sân khấu trở nên bùng nổ, ánh đèn lập lòe trở nên chói loá, mọi ngóc ngách đều được chiếu sáng, không còn thanh âm réo rắt của piano nữa mà là tiếng guitar điện, tiếng trống, tiếng bass nổi lên theo từng beat. Dưới ánh sáng trắng xen chút đỏ loá mắt, cả nhóm đã tiến tới giữa sân khấu từ bao giờ. Khán giả ở bên dưới khán đài phân nửa đã kích động hét lên.

[AllxNam] Học Viện Âm Nhạc Thanh ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ