Sau cánh gà đã có một nhóm người đứng sẵn.
Người nhìn đẹp trai bất cần đời có vẻ là đội trưởng, Châu Chấn Nam cũng biết tên này. Đây là Lâm Giản, học trưởng năm ba, xếp hạng trước nay luôn luôn là no.2, đã từng dấy lên ở diễn đàn trường vài lần do một vài lời phát ngôn cạnh kháy no.1, cũng chính là Trạch học trưởng của nhóm cậu đây, vì vậy, Châu Chấn Nam không có chút thiện cảm nào với con người này, bao gồm cả phần lớn thành viên trong nhóm hắn, hình như lần nào vị Lâm Giản học trưởng kia cà khịa Trạch Tiêu Văn, bọn họ cũng ủng hộ không ít đâu.
Châu Chấn Nam đưa ánh nhìn ra sau lưng Lâm Giản, nheo mắt.
Ái chà, lại gặp người quen.
"Ơ kìa Hứa Tuấn Hùng, sao mày lại vào nhóm tên muôn đời hạng hai này thế? Còn mấy người sao lại hồ đồ vậy? Nhận cậu ta mà không sợ bị đâm một dao sau lưng à?" Giọng nói đầy coi thường của Hạ Chi Quang phát ra, khiến cho Hứa Tuấn Hùng sửng cồ lên.
Lâm Giản nhíu mày nhìn từ Hạ Chi Quang đến từng người phía đối diện, gằn giọng: "Chú ý phát ngôn của mình hạng 15 à, đừng ỷ vào hạng 1 xào phiếu mà chọc người dưới trướng tôi."
"Hình như tao vừa nghe thấy gì đó rất trúma hnề, mày nói ai xào phiếu đấy cơ?" Trạch Tiêu Văn nở một nụ cười không hề dương quang ấm áp chút nào.
Một tên đàn em đứng sau Lâm Giản nói: "Không những xào phiếu mà còn xào cp nữa cơ, bọn này khinh."
Lần này đến lượt Diêu Sâm đằng đằng sát khí: "Xào là xào với ai, mời phía kia nói rõ ra xem. Đụng ai thì đụng chứ đừng đụng đến người của tôi."
"Xào với ai thì tự biết, một đám bất tài thi nhau làm trò hề với một thằng nhóc ẻo lả, cái màn kịch của chúng mày thật sự đúng là phát ra mùi tởm lợm."
"Còn đang thắc mắc vì sao Hứa Tuấn Hùng có thể gia nhập nhóm của vị học trưởng Lâm Giản đây. Giờ thì hiểu rồi, hoá ra là miệng chó không mọc được ngà voi, đều cùng một giuộc cả, miệng nói ra không có lời nào thơm tho." Tiếng thì thầm phát ra từ phía sau lưng Châu Chấn Nam, mặc dù không nghe ra là ai nói nhưng thanh âm ở hiện trường lại vô cùng rõ ràng.
Không khí có dấu hiệu đóng băng lại, Châu Chấn Nam thầm nghĩ không ổn, đứng lên chắn trước mặt đồng đội, sợ bọn nhóc suy nghĩ bằng nắm đấm này làm ra chuyện gì vi phạm luật trường thì toi. Cậu đưa tay chặn thành viên nhóm mình, mặt không đổi sắc nói: "Vị học trưởng Lâm Giản này, về hai vấn đề xào phiếu và xào cp, vấn đề thứ nhất, chắc hẳn anh đang khinh thường chương trình lọc phiếu của nhà trường, có dị nghị gì xin mời anh kiến nghị với ban giám hiệu. Việc xào cp thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi dám cam đoan trước nay chúng tôi chưa từng xào cp, sau này cũng thế. Xin anh và đồng đội của anh đừng có buông ra mấy lời nói không thành có như vậy. Đến lúc đổ máu thì người chịu thiệt không chỉ có chúng tôi đâu. Hơn nữa, nếu anh muốn chứng minh mình đủ sức làm top 1, mời đợi đến lúc lên sân khấu battle."
Bỗng nhiên lại có một tên thành viên bên kia cười khinh miệt: "Ha, đi lên nhờ cp rõ mồn một mà giờ mồm chối đây đẩy, hoá ra đây chính là ăn cháo đá bát trong truyền thuyết! Nhóm mấy người thì được bao nhiêu tài năng mà mạnh miệng đòi battle?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllxNam] Học Viện Âm Nhạc Thanh Đảo
FanfictionAuthor: Lục Bảo Ngọc *Lưu ý: 100% là giả tưởng, không có thật, gạch đá gì xin nhận hết. Người thật không thuộc về tôi nhưng nhân vật thuộc về tôi. *Tác giả sau 3 năm đọc lại truyện mình viết*: Má uii mấy chương đầu trẩu tre hết cứu nhưng mà từ chươn...