Sáng sớm 6 giờ trường học phi thường yên ắng.
Trong phòng 26, Châu Chấn Nam đang ngủ vùi, đồng thời cậu cũng bị tra tấn bởi 1 giấc mơ vô cùng kinh khủng. Chiều cao cậu chỉ còn lại mét rưỡi, xung quanh cậu thì toàn những đồng đội cao tựa titan lớn tiếng cười vào nỗi đau mang tên "lùn" của cậu. Thế là Châu Chấn Nam mồ hôi đầy đầu tỉnh giấc trong cơn sợ hãi.
Ngủ nghê gì tầm này! Mỗi ngày phải phải dậy sớm phơi chân thì mới cao lên được!
Đánh răng rửa mặt xong xuôi, cậu quyết định đi tập thể dục chạy một vòng quanh sân rồi tiện thể mua luôn đồ ăn sáng.
"Ting" 1 tiếng. Thang máy mở ra. Không ngờ đã có người ở bên trong rồi. Mái tóc đen này... đây chẳng phải là người ở tầng trên cùng mà cậu đã gặp hôm qua sao? Người này cũng có vẻ bất ngờ, tươi cười gật đầu chào Châu Chấn Nam.
Sân dưới kí túc xá khá rộng. Có khả năng nhà trường đã nghĩ đến việc các em học sinh yêu thích rèn luyện thân thể nên mới xây to như vậy. Châu Chấn Nam chạy một vòng đã toát mồ hôi lớn mồ hôi nhỏ.
Chạy thêm vài vòng nữa, Châu Chấn Nam thân tàn sức kiệt ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi. Lượng vận động ngày hôm nay thế là đủ rồi. Đều tại tên họ Diêu kia tiêu hao hết năng lượng của cậu. Tối qua, vì để bảo vệ đôi mắt của mình, cậu đã nhào vô vật lộn một trận với hắn. Cả 2 hăng tiết quá nên ngủ luôn từ lúc nào không biết, làm sáng ra Nam Nam đau người ghê gớm.
Châu Chấn Nam hôm qua đã đặt mua con xe đạp xịn xò, nhưng phải đợi 2 ngày nữa mới giao tới nên bây giờ cậu lại phải lên xe điện đi tới nhà ăn. Vì còn sớm nên xung quanh vắng teo, Nam Nam rất vui ăn liền 3 cái bánh bao, 1 bát cháo, vài cái quẩy, 1 cốc sữa. Lại nghĩ đến bạn cùng phòng ngủ say như chít, cậu miễn cưỡng mang về mấy cái bánh bao và túi sữa đậu nành cho hắn.
Diêu Sâm ngủ dậy nhìn quanh. Người đâu rồi? Sáng nay còn mơ mơ màng màng thấy Châu Chấn Nam đạp chân lên người mình cơ mà? Hay hôm qua sang chấn tâm lý quá sáng ra dậy vội để đi đổi phòng rồi?
Đang ngồi tự hỏi về số phần trăm Châu Chấn Nam bỏ phòng ra đi thì bỗng Diêu Sâm thấy cậu mở cửa đi vào, trên tay cầm mấy chiếc bánh. Tự nhiên Diêu Sâm thấy cảm động, đây là người đầu tiên có thể ở cùng phòng với hắn hơn 1 ngày mà không chạy đi đổi phòng, hơn nữa cậu ta còn mua cả đồ ăn sáng cho hắn nữa.
Thấy Diêu Sâm dùng ánh mắt "trìu mến" nhìn mình, Châu Chấn Nam sởn cả gai ốc, vội đặt đồ ăn xuống rồi nói: "Sáng nay tôi chạy bộ, tiện đường mua luôn cho cậu. Mà cậu làm ơn nằm lên giường hộ tôi, chềnh ềnh giữa sàn nhà khó đi lại chết được."
Diêu Sâm cười toe toét: "Vậy sáng mai cậu gọi tôi đi chạy cùng nhá."
"Cũng được." Châu Chấn Nam nói tiếp, "Với điều kiện nửa đêm cậu đừng có nhảy cùng chổi nữa."
Diêu Sâm mặt nghiêm trọng: "Cái đó thì không được, cứ mỗi tối, tôi giống như bị thế lực hắc ám điều khiển ấy, không nhảy là toàn thân khó chịu."
"Sao cứ nhất quyết phải là nhảy cùng cái chổi?"
Diêu Sâm nhìn Châu Chấn Nam với ánh mắt nham hiểm: "Chắc là do tôi không có người nhảy cùng đấy, hay là..." Hắn liếm môi, "Hay là cậu nhảy cùng tôi, tôi sẽ bỏ chổi đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllxNam] Học Viện Âm Nhạc Thanh Đảo
Fiksi PenggemarAuthor: Lục Bảo Ngọc *Lưu ý: 100% là giả tưởng, không có thật, gạch đá gì xin nhận hết. Người thật không thuộc về tôi nhưng nhân vật thuộc về tôi. *Tác giả sau 3 năm đọc lại truyện mình viết*: Má uii mấy chương đầu trẩu tre hết cứu nhưng mà từ chươn...