Ngày hôm sau, không hiểu sao trời lại ấm áp đến bất ngờ, nhóm bọn cậu quyết định ra biển tắm nhân lúc trời đang bị ngáo.
8 giờ sáng, Châu Chấn Nam mặc 2 lớp áo, quần dài như thường lệ, đứng đợi trong phòng khách. Chỉ một lúc sau, những thành viên khác cũng lũ lượt kéo xuống, đứa nào cũng cởi chần, quần đùi khiến cho mắt Châu Chấn Nam bị một phen đả kích mạnh. Hơn nữa vì sao ai cũng có cơ bụng thế kia?? Mọi người bị đin hả?? Tại sao chỉ có mình tôi là có một múi mỡ bụng vậy??
Diêu Sâm nhíu mày: "Nam Nam đại ca, em có biết chúng ta đang chuẩn bị đi đâu không vậy?"
Châu Chấn Nam đáp rất đương nhiên: "Biết chứ, ra biển đúng không?"
Hạ Chi Quang lắc lắc người cậu: "Ra biển mà tại sao cậu lại bọc người như cái bánh chưng thế này vậy? Healthy lên bạn ơi, mặc giống bọn này không phải tốt hơn sao?"
"Mặc như tớ mới là healthy nha, mấy cậu như này là không biết giữ ấm cho bản thân đấy." Miệng thì nói vậy nhưng Châu Chấn Nam thầm nghĩ - Còn lâu đây mới mặc như vậy nhé, mặc như vậy để khoe mình không có múi hay gì.
"Ài, dù sao thì nhìn cậu mặc như này tớ cũng cụt hứng luôn á. Châu đại nhân, ngài có thể vì mấy tiểu nhân đây mà đi thay đồ được không?" Hạ Chi Quang đẩy đẩy Châu Chấn Nam về phía phòng cậu.
Châu Chấn Nam dùng chân chống xuống mặt đất, cực kì cương quyết: "Tớ - không - thay - đồ - đâu."
Trạch Tiêu Văn mỉm cười tà mị: "Vậy để anh thay đồ cho em nhé?"
"Tiểu Trạch, anh đang nói đùa đấy nhỉ?" Yên Hủ Gia mắt tràn đầy lạnh lẽo, cười một cái làm người ta sởn cả da gà.
Châu Chấn Nam nhìn quanh phòng, chỉ thấy một người từ nãy đến giờ chưa bảo cậu đi thay đồ: "Lạc Lạc, help!"
Hà Lạc Lạc đứng một góc im lặng tất nhiên không phải là không muốn tham gia vào cái hội thúc giục Châu Chấn Nam thay đồ, chỉ là cậu nãy giờ đang tưởng tượng ra viễn cảnh Nam Nam học trưởng chỉ mặc độc một chiếc quần bơi trên người sẽ là như thế nào, chắc chắn anh ấy sẽ giống như một cục bông nhỏ trắng trẻo phát sáng, hơn nữa còn có cả cặp chân lúc nào cũng bị giấu kín kia nữa... Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghe thấy Châu Chấn Nam gọi tên mình, Hà Lạc Lạc theo phản xạ quay đầu nhìn, "Hả" một tiếng, đã thấy crush mình đang trong tình cảnh bị người ta lôi vào phòng lột đồ.
"Thả tớ ra hmu hmu không cởi áo đâuu" Tiếng kêu thảm thiết vang ra. "Đu maaaa để lại cái quần cho tuii".
Châu Chấn Nam bất lực không thể phản kháng dưới thế lực tà ác, chỉ có thể bị lột sạch áo, yếu ớt tựa vào cửa. May mắn mấy người kia còn nhân tính, đóng cửa lại để cậu tự thay quần áo đi biển họa tiết cây dừa, nếu không thì đúng là khóc một dòng sông.
"Đấy, thế có phải mát hơn không." Hạ Chi Quang cười hì hì lôi kéo Châu Chấn Nam mặc ủ mày chau đi ra biển.
Đánh mắt nhìn ra bãi cát vàng, Châu Chấn Nam lại thấy đau đầu. Cậu nhìn thấy cái gì thế này!?
Hà Lạc Lạc với ...Diêu Sâm chơi trò xây lâu đài cát!!? 🏰
Đã vậy mỗi đứa còn xây một cái, tinh thần hăng say...
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllxNam] Học Viện Âm Nhạc Thanh Đảo
FanficAuthor: Lục Bảo Ngọc *Lưu ý: 100% là giả tưởng, không có thật, gạch đá gì xin nhận hết. Người thật không thuộc về tôi nhưng nhân vật thuộc về tôi. *Tác giả sau 3 năm đọc lại truyện mình viết*: Má uii mấy chương đầu trẩu tre hết cứu nhưng mà từ chươn...