Buổi chiều hôm sau chính là sân khấu của Trạch Tiêu Văn, Diêu Sâm và Hạ Chi Quang, tha hồ cho ba đàn anh thể hiện diễn xuất siêu đẳng của mình.
Ba người mặc đồ hắc y họa tiết đỏ, tạo hình cổ trang, tóc dài cùng vạt áo bay phơi phới trong những làn gió quạt nhìn cực kì đẹp trai. Bọn họ chính là đại diện cho chính đạo, diệt trừ yêu ma.
Do đã có kinh nghiệm nên tính ra bọn họ diễn vẫn đỡ mất thời gian hơn 3 tân binh kia, nhưng lại có một vấn đề khá là nan giải, đó chính là trang phục. Khác với ba con quỷ Châu Chấn Nam, Hà Lạc Lạc, Yên Hủ Gia chỉ cần lượn lờ đi zẫy ở khắp nơi, không cần cầm theo thứ gì, còn bọn họ, để diệt yêu trừ ma, đạo cụ của ba người rất nhiều, nào là bùa vàng, rồi kiếm, rồi thì chiết phiến tạo điểm ngầu,... Nhiều khi lôi ra để diễn, rút chiết phiến thì đống bùa rơi tá lả xuống, lấy bùa ra thì lại vướng tay áo, lâu lâu định nhét vào còn không biết kẹp cái gì vào chỗ nào để nhìn đỡ lôi thôi lếch thếch.
Giày vò một hồi, tay nghề giả ngầu của ba người cũng nâng lên một tầm mới, nếu có vài em gái ở đây đảm bảo sẽ ôm nhau hú hét khóc ròng.
Nhờ gương mặt ăn tiền, đãi ngộ của bọn họ bỗng dưng tốt lên, nào là hoa quả tráng miệng, quạt mát, đồ ăn vặt, riêng mấy thứ này đã làm cho Châu Chấn Nam mắt sáng ngời, tâm tình của cả nhóm tốt đến lạ. Tâm trạng tốt, năng suất làm việc tăng cao. Bọn họ mất ba, bốn ngày để hoàn thành tất cả cảnh quay, còn một tuần để chỉnh sửa hậu kì, chèn âm nhạc, cắt ghép chỉnh sửa video, phụ đề, hiệu ứng,... À, tất cả những thứ này đều giao cho người chuyên môn làm, bọn họ chỉ cần đứng xem xét và bàn bạc với người làm để MV được theo đúng ý tưởng ban đầu.
Trước khi MV được hoàn thành, có một chuyện nhỏ chen ngang. Có một tên chạy sang studio nơi nhóm Châu Chấn Nam quay MV, cả nhóm cậu đều chẳng biết tên này là ai và chui ra từ đâu, làm sao mà vào được trong studio, chỉ biết hắn vừa chạy sang được vài phút mắt đã sáng rực: "Òa bên này hay ho quá nhỉ, mượn tí ý tưởng tí he mấy vị anh em tốt." Rồi quay lưng đi đâu đó, bỏ lại rất nhiều dấu hỏi chấm cho những con người đang đứng trong studio.
Châu Chấn Nam nheo mắt nhìn bóng lưng đang khuất dần, hỏi: "Tiểu Trạch, anh biết ai đấy không? Nó bị rảnh trứng hả?"
Trạch Tiêu Văn vuốt vuốt cằm: "Nhìn mặt nó quen lắm! À, nhớ ra rồi, nó là nhóm trưởng nhóm bốc trúng cùng chủ đề với nhóm mình, thanh niên đấy thứ hạng xếp loại của tháng trước chỉ sau em 2 - 3 hạng thôi đấy."
Diêu Sâm tỏ vẻ thương xót: "Lại một con người xui cực hạn à? Bốc trúng chủ đề này đúng là bất hạnh, chậc chậc chậc... Học lớp nào vậy?"
"Hình như là lớp 2 - B, cùng khối với mấy chú đấy, không giao du với người khác bao giờ à?"
Hạ Chi Quang tỏ vẻ khinh bỉ: "Mọi người tưởng thằng Sâm là chùm chường thật nên giữ khoảng cách với nó đấy, khiếp cái danh ngáo đá thế mà mọi người cũng tin, bình thường bị nó nhìn một cái mọi người ai cũng né xa nó 7m, nhưng ai mà biết được thật ra không phải là nó lườm mà do mắt thằng bé nhỏ khiếp, cộng thêm quả mặt như bị ai lấy mất sổ gạo nên mới thế." Nghĩ nghĩ một chút, hắn nói tiếp: "Được cái dạo trước nhìn mặt nó tươi hơn tí thì mấy ngày đây có vẻ cái sổ gạo lại bắt đầu bay màu..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllxNam] Học Viện Âm Nhạc Thanh Đảo
ФанфикAuthor: Lục Bảo Ngọc *Lưu ý: 100% là giả tưởng, không có thật, gạch đá gì xin nhận hết. Người thật không thuộc về tôi nhưng nhân vật thuộc về tôi. *Tác giả sau 3 năm đọc lại truyện mình viết*: Má uii mấy chương đầu trẩu tre hết cứu nhưng mà từ chươn...