Chương 34: Một buổi tối ở kí túc xá

266 45 34
                                    

Sự việc qua đi một thời gian cũng lắng xuống, nhưng đã để lại nỗi ám ảnh không hề nhỏ đối với Châu Chấn Nam.

Trường học bắt đầu tháng học mới. Yên Hủ Gia phải dưỡng thương trong bệnh viện ít nhất là một tháng, dù không muốn hay muốn thì Châu Chấn Nam vẫn phải bị xa anh, nhà trường không cho phép nghỉ quá nhiều, kể cả Yên Hủ Gia bị thương vẫn phải hoàn thành buổi biểu diễn cuối tháng nếu không sẽ bị đuổi học.

Cả nhóm hiện tại rất đau đầu về vấn đề này. Đề tài thi cử còn chưa được công bố, bọn họ cũng chẳng biết đường nào mà lần, lo sốt vó lên hết cả. Chỉ đành ăn no ngủ kĩ lên lớp đều đều để đợi thôi.

Tiết trời đột ngột trở lạnh hơn rất nhiều, vào buổi tối chớm đông của tháng 11, Châu Chấn Nam quấn thành cục bông dày cộp đứng trong kí túc xá, hà hơi trắng xoá lên cánh cửa kính cửa sổ rồi ngẩn người.

"Hù!" Diêu Sâm từ đâu xuất hiện, làm cậu giật bắn mình.

"Sao xung quanh mình toàn mấy người thích chơi trò bất ngờ thế nhỉ..." Châu Chấn Nam nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Em ngẩn người gì đấy? Hiếm khi thấy em không ngồi trước máy tính."

Châu Chấn Nam cụp mắt: "Em nghĩ tới Gia Gia. Cậu ấy đã khoẻ hơn chưa nhỉ? Cậu ấy ở đó có thấy buồn không nhỉ? Sân khấu lần này cậu ấy có thể biểu hiện tốt không nhỉ? Đây là lần đầu Gia Gia đứng lên sân khấu, lại còn bị như vậy thì làm sao toả sáng được..."

Diêu Sâm không hiểu sao lại thấy bực bực mình, xoa xoa đầu cậu: "Cậu ấy không sao đâu, Yên Hủ Gia mà em biết không phải người yếu đuối mà, đúng không?" Ngừng một chút, hắn chuyển chủ đề: "Em có muốn đi tắm không? Vẫn còn nước nóng đấy."

Châu Chấn Nam híp mắt: "Lạnh chết đi được, không tắm."

"Không muốn cũng phải muốn. Mau đi tắm đi. Cơ thể sạch sẽ thì tâm trạng mới tốt được hiểu chưa?"

Châu Chấn Nam bĩu môi: "Thế ngay từ đầu còn hỏi em làm gì? Không bằng anh lột áo em rồi ném em vào bồn tắm luôn đi." Cậu tiến tới tủ quần áo, lại ngẩn người tự hỏi: "Mà Gia Gia ở bệnh viện có tắm được không nhỉ?"

Diêu Sâm đỡ trán: "Mau mau đi tắm đi."

"Biết rồi." Châu Chấn Nam lè lưỡi.

Nhìn cánh cửa nhà tắm từ từ khép lại, Diêu Sâm đứng trước tấm gương Châu Chấn Nam vừa đứng, đưa đầu ngón tay quẹt mấy nét lên nơi vẫn còn đang đọng lại hơi nước, thở dài: "Người ở trước mặt em, tại sao em lại không quan tâm tới chứ."

Tắm xong xuôi, Châu Chấn Nam mặc áo choàng bông trên người, chạy ù ra la oai oái: "Sâm ca Sâm ca bật điều hoà lên đi lạnhhhh" Rồi chui tọt vào ổ chăn ấm áp.

Bạn cùng phòng Diêu tỏ vẻ bất lực nói: "Sao em không mặc quần áo tử tế vào rồi hãy ra?"

"Không, lạnh lắm! Lát nữa phòng ấm rồi mặc sau, anh ơi nhanh lên!!"

Diêu Sâm thở dài, cầm điều khiển điều hoà lên bấm nút "On", thầm nghĩ không biết làm cách nào để chữa bệnh trẻ con của Châu Chấn Nam nữa. Lại không ngờ tới rằng bấm bấm một hồi điều hoà vẫn không có phản ứng gì.

[AllxNam] Học Viện Âm Nhạc Thanh ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ