Sau khi Hứa Tuấn Hùng bỏ đi, cả nhóm ngồi lại để tập luyện bổ sung thêm những kĩ thuật mà mình còn yếu.
Châu Chấn Nam muốn đi theo hướng nghệ sĩ toàn năng, hát, rap, nhảy, sáng tác đều phải biết, vậy nên càng vất vả hơn những người khác. Hơn nữa, hiện giờ cậu còn là nhóm trưởng một nhóm, phải nỗ lực thêm rất nhiều để không phụ sự kì vọng của mọi người.
Cuối cùng sau mấy tiếng đồng hồ, Hà Lạc Lạc không nhìn nổi Châu Chấn Nam luyện tập liên tục không ngơi nghỉ được nữa, đến gần lôi kéo cậu đi ăn cơm tối. Hạ Chi Quang đang thử tập vũ đạo Trung Hoa và Diêu Sâm đang tập rap gần đó thấy vậy liền đi cùng.
Ăn xong, ai về kí túc xá nấy.
Khi Diêu Sâm đang tắm, Châu Chấn Nam ngẩn ngơ nằm trên giường, trong đầu vẫn còn suy nghĩ tới câu nói cuối của Hứa Tuấn Hùng. Thật ra thì từ lúc vào trường tới nay Châu Chấn Nam vẫn luôn giả vờ cao lãnh để mọi người không coi cậu như trẻ con do khuôn mặt và chiều cao giống hồi còn học trường cũ nữa. Cả Tiểu học và Sơ trung cậu đi đâu cũng được chiếu cố, mọi việc đều bắt nguồn từ cái tên hàng xóm thích coi cậu là em trai khiến cho cả trường bị ám ảnh, đối xử với cậu y xì đúc. 10 năm ngồi trên ghế nhà trường, cậu chưa hề được bất cứ một lời tỏ tình nào, thậm chí ngay cả đàn em mới vào trường được vài tuần cũng có thể xoa xoa đầu cậu khen đáng yêu. Cho nên, khi tới học viện này, cậu mới quyết tâm xây dựng một hình tượng lạnh lùng, quý phái, ai dè lại bị tác dụng ngược như vậy. Thế là sau một hồi suy nghĩ, Châu Chấn Nam quyết định, mình phải sống thật với bản thân!!
Vậy nên sau đó, khi Diêu Sâm từ nhà tắm bước ra đã thấy một cảnh tượng lạ lùng, bạn cùng phòng của hắn đang tô tô trét trét thứ gì đó lên tay, vẻ mặt cực kì chăm chú, đằng trước còn có cả một mớ chai lọ đủ loại màu mè. Diêu Sâm bước tới gần rồi bất thình lình đặt tay lên vai cậu: "Hù, cậu đang làm gì thế?"
Châu Chấn Nam nhe răng cười tươi rói: "Sơn móng tay~"
Diêu Sâm làm vẻ mặt như bị doạ: "Sao hôm nay cậu có vẻ vui thế? Lúc tôi tắm có chuyện gì à?" Thường ngày Châu Chấn Nam tiết kiệm nụ cười lắm cơ mà? Hơn nữa người bình thường sau khi bị người khác chê bai xong thì phải ủ rũ, buồn bã mấy ngày mới phải chứ nhỉ?
Châu - không bình thường - Chấn Nam tiếp tục nhấc một lọ sơn móng tay màu đỏ khác lên, nói: "Tớ rất bình thường mà! Nhìn màu tớ phối nè, có phải nhìn tao nhã lắm không?"
Cả xưng hô cũng trở nên thân thiện hơn luôn?? Diêu Sâm cảm thấy hơi sợ, liệu có phải là bạn cùng phòng của hắn bị nhập rồi không? Hắn đưa tay sờ sờ trán Châu Chấn Nam, nhiệt độ vẫn vô cùng bình thường!!
Châu Chấn Nam đập tay Diêu Sâm một nhát: "Để yên tớ sơn nốt nào!"
Diêu Sâm cảm thấy càng ngày càng lạnh gáy. Mọi khi mà như thế, đảm bảo Châu Chấn Nam sẽ trợn ngược đôi mắt nhỏ lên mà trừng mà lườm, lại còn phán thêm 1 câu xanh rờn "Có mà cậu bị ấm đầu ấy!", thế mà bây giờ, cậu lại biến thành con người dẹo như này rồi!?? Thôi, bạn cùng phòng trở nên thân thiện như này cũng được.
"...Được rồi, đến lượt cậu tắm đấy. Xong tớ tặng cậu một món quà vô cùng đặc biệt, đảm bảo cậu sẽ rất thích." Diêu Sâm nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllxNam] Học Viện Âm Nhạc Thanh Đảo
Hayran KurguAuthor: Lục Bảo Ngọc *Lưu ý: 100% là giả tưởng, không có thật, gạch đá gì xin nhận hết. Người thật không thuộc về tôi nhưng nhân vật thuộc về tôi. *Tác giả sau 3 năm đọc lại truyện mình viết*: Má uii mấy chương đầu trẩu tre hết cứu nhưng mà từ chươn...