Hà Lạc Lạc hiện đang mù mịt trước đám đông.
Hôm nay là thứ 7 nên được nghỉ tự học buổi tối và Chủ Nhật, hầu hết học sinh trong trường sau vài tuần học đầu tiên đều sẽ về với vòng tay của cha mẹ, nhất là năm 1. Tất nhiên Hà Lạc Lạc cũng nằm trong số đó. Buổi chiều, khi thấy cậu đang ngồi mốc người trên ghế, bố cậu đề xuất: "Sao nhìn con chán đời thế, đi dự tiệc cùng bố đi."
Hà Lạc Lạc lúc đầu cũng không định đồng ý, vừa mới về nhà xong, tiệc tùng gì tầm này. Cậu từ chối: "Con không đi đâu, mệt lắm. Mọi khi đi tiệc bố có đưa con đi cùng đâu, sao hôm nay tự nhiên bố nhiệt tình thế?"
"Tiệc tân gia nhà họ Châu, nghe nói công tử nhà đó cũng trạc tuổi con, bố định dẫn con đi gặp mặt làm quen mà con không muốn thì thôi."
Trong đầu Hà Lạc vụt qua một tia chớp: Châu gia?? Hơn nữa còn có công tử trạc tuổi mình?? Chẳng lẽ Châu gia này... chính là Châu gia ấy??
Đó là lý do Hà Lạc Lạc hiện tại đang xuất hiện trong bữa tiệc tân gia này. Tuy nhiên cậu lại bị mất phương hướng giữa một đám ông chú 40 - 50 tuổi. Hà Lạc Lạc thầm trách cứ cái ông bố vô trách nhiệm này, rõ là nói mang cậu tới làm quen Châu thiếu gia mà tới xong lại vứt cậu lại rồi đi đâu đó một mình. Hà Lạc Lạc đau đầu dựa lưng vào bức tường phía sau cậu. Nhưng mà Hà Lạc Lạc lại không biết rằng, người mà cậu tìm đang ở ngay gần cậu, chỉ cách cậu có vài mét!!
Cuộc sống luôn lươn lẹo như thế đấy.
Châu Chấn Nam vừa được giải thoát liền chạy như bay đến bàn dài chứa đầy bánh ngọt. Cậu vừa đưa tay gắp bánh vừa nghiêm khắc nhắc nhở rằng bản thân mình chỉ nên ăn một cái thôi, sắp sâu răng đến nơi rồi. Hạ Chi Quang cả tuần qua ngày nào cũng cho Châu Chấn Nam cậu ăn cả đống bánh, mà khổ nỗi cậu lại không thể từ chối được, người ta đã có lòng thì mình cũng phải có dạ chứ!!
Gắp được không ít đồ ngon rồi, cậu định bụng chạy ra ban công thưởng thức, có phong cảnh đẹp lại yên tĩnh, ăn thêm tí bánh nữa phải gọi là tuyệt phối.
Ai ngờ, mới chạy được nửa đường, Châu Chấn Nam đã mắt nhắm mắt mở va phải người nào đó, rõ khổ. Người kia còn khá trẻ, khoảng tầm dưới 30 tuổi nhưng lại có khí chất mạnh mẽ hơn những người xung quanh nhiều. Anh ta một tay cầm ly rượu vang đỏ, một tay nghe điện thoại, vậy nên khi nãy không chú ý đường đi lắm.
Châu Chấn Nam nhìn thấy áo trắng của anh bị dính vài giọt rượu đỏ, có lẽ lúc va phải cậu bị sánh ra, vội xin lỗi: "Vô cùng xin lỗi, anh có sao không?"
Người đàn ông ra hiệu chờ một chút, trả lời nhanh gọn vài câu với đầu bên kia điện thoại rồi ngắt máy. Sau đó, anh ta nhìn Châu Chấn Nam đang cứng người đứng phía đối diện, thoáng nở nụ cười: "Không sao, khi nãy cũng có lỗi của tôi. Mà cậu cầm đĩa bánh chắc thật, không rơi cái nào."
Châu Chấn Nam vẫn cảm thấy hối lỗi: "Áo của anh bị bẩn rồi kìa, hay để tôi mua cho anh chiếc khác?"
"Dù sao cậu cũng không cố ý mà, có thể cho tôi mượn khăn tay được không?"
Người tốt! Châu Chấn Nam mắt long lanh nhìn anh chàng đối diện. Không lườm cậu trừng cậu không đòi mấy chục triệu cái áo hàng nhập khẩu nước ngoài mà chỉ nhẹ nhàng cần khăn tay, đây là loại người hiếm có trên đời đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllxNam] Học Viện Âm Nhạc Thanh Đảo
Fiksi PenggemarAuthor: Lục Bảo Ngọc *Lưu ý: 100% là giả tưởng, không có thật, gạch đá gì xin nhận hết. Người thật không thuộc về tôi nhưng nhân vật thuộc về tôi. *Tác giả sau 3 năm đọc lại truyện mình viết*: Má uii mấy chương đầu trẩu tre hết cứu nhưng mà từ chươn...